_______
Trời hạ mang nắng mang gió, mang cả một bầu trời tương tư.
Nhiều lúc hỏi tương tư là gì? Tương tư là nhớ một người đến phát điên, nhận được tin nhắn của người ấy thì vui vẻ bất giác nở ra nụ cười. Tương tư là khi ta để ý từng hành động cử chỉ của người ấy. Ghen ghét những người xung quanh thân thiết với người ấy, dù chẳng là gì..
Phải. Dù chẳng là gì. Nhưng gã vẫn tương tư về người. Hoa Lan năm nay biết rung động rồi. Biết rung động rồi. Thì ra cái tuổi thiếu niên biết yêu biết ghét ấy cũng không loại trừ gã.
Gã thơ thẩn ngắm nụ cười người thương. Đọc lại từng dòng tin nhắn người ấy gửi. Gã cũng biết yêu.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thầm lắc đầu. Xưa nay tương tư, vẫn chỉ là tương tư. Không nắm được cơ hội, càng không có cơ hội. Tấm lòng thương nhớ vẫn ở đó. Sẽ hiếm khi nào có hồi kết tốt đẹp chăng?
Hiếm.. vậy còn một phần nhỏ nữa. Liệu đóa hoa Lan có thể chiếm một phần nhỏ trong số đó, trở thành đoá hoa mà người ấy chọn trong những bông hoa khác..?
Gã không biết. Không ai biết cả. Duyên đến duyên đi tùy người mà.
- Lan! Anh thẩn thơ cái gì vậy? Có nghe em nói không?
Tiếng cái Đảm làm cho gã thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Cười khẩy một cái, gã đáp:
- Đảm ạ, tao đang suy nghĩ tương tư thật là mệt mỏi.
Thằng Đảm nhướn mày, nheo mắt khoanh tay nhìn anh trai.
- Nhãi con nào làm anh tương tư được thế!?
Gã lắc đầu.
- Không có gì đâu. Đi họp băng đi. Bị gọi rồi kìa.
Gã đẩy em trai bước đi. Đảm nó chạy lên trước. Vừa chạy vừa gào:
- Ê bọn mày. Thằng anh tao nó tương tư con nhãi nào kìa!!
- Ồ? Con nhãi nào làm mày động tâm được vậy hả Lan?
Gã Hắc Xuyên lên tiếng.
- Ra là mày cũng biết yêu.
Hạc Điệp cất lời. Rồi cả lũ cũng hùa theo.
- Ây chết tiệt. Cái lũ này. Lo việc của Thiên Trúc đi !
Gã cau mày. Cất giọng. Bọn họ nghe thấy vậy vừa cười đùa chút cũng chỉnh đốn lại tác phong mà họp cho đàng hoàng. Chẳng ai hay biết gã đã bị chọc đỏ tía cả mang tai rồi. Gã hậm hực làu nhàu trong cổ họng.
- Asi.. chết tiệt. Chỉ là tương tư thôi mà. Có cần làm quá lên vậy không.
Gã làu bàu rồi cũng đi họp băng. Trong lòng đã mang theo một ý nghĩ: " Nhất định phải cua đổ nhãi ta, để lần sau không mất mặt vậy nữa. Nhãi con, chờ đấy. Không chỉ mãi là tương tư đâu! "