________________________________
Tình yêu chớm nở cũng rất dễ lụi tàn.
Đến khi chết đi, ta mới thấu được tình cảm.
________________________________
Sano Manjirou = gã
Y/n = em
......
Năm đó, em 12 tuổi, theo chân bố mẹ chuyển công tác đến Shibuya. Cái ngày đầu tiên em gặp gã, nói thật chẳng ưa nhau là mấy, cứ mỗi lần gặp là lại cãi nhau, giở trò trêu chọc. Còn nhớ...những lúc như vậy, gã thường chọc em đến phát khóc. Từ đó, em càng ghét gã nhiều hơn, nhưng mưa dầm thấm lâu.
Có những lúc em và gã lại hòa thuận đến lạ, cũng không rõ vì sao nữa. Ngày tháng qua đi, mối quan hệ của hai đứa vẫn vậy, nhưng cả hai biết rõ nó đã tiến xa hơn đến thế nào. Cứ ngỡ là sẽ bình yên như vậy...
Nhưng vào năm em 15 tuổi, gia đình em phải chuyển đi, điều đó cũng đồng nghĩa cả hai sẽ không bao giờ gặp lại. Và rồi vào ngày cuối cùng, em hẹn gặp gã tại gốc cây anh đào lúc xưa, nơi lần đầu em gặp gã. Tại đây, em và gã đã lập một lời hứa, sau 10 năm nữa sẽ gặp lại nhau. Nhất định không nuốt lời!
.
.
.
Để rồi cuối cùng tất cả cũng chỉ là lời hứa, khoảng thời gian em đi. Gã một mình đối diện với khổ đau, chứng kiến từng người thân yêu lần lượt mà rời bỏ gã và rồi bây giờ trở thành thủ lĩnh của một băng tội phạm khét tiếng tại Nhật Bản-Bonten.
Dù là vậy, nhưng lời hứa với em gã vẫn còn nhớ, chờ đợi suốt 10 năm. Cái ngày mà gã đứng đợi em dưới tán cây anh đào, gã đã phải thất vọng.
Mikey-" Em không hề tới."
Gã đã định sẽ gặp em lần cuối vậy mà... Bởi gã biết, mối nhân duyên của gã và em là điều không thể, đành chôn sâu thứ tình cảm này mà thôi. Thật không ngờ, dây tơ hồng lại kết nối cả hai lại với nhau, để chính em tìm đến gặp gã. Chỉ có điều lại ở tình cảnh éo le, em và gã không hề nhận ra đối phương.
Khi hiện giờ em chỉ là một vong hồn lưu lạc chốn dương thế, mất đi tất cả kí ức. Lại vô tình kẹt trong động tội phạm và gặp gỡ gã. Tại nơi này, em ngày ngày đi dọa các thành viên Bonten, cho đến khi bọn họ chịu giúp em điều tra cái chết của chính mình. Giúp em tìm lại được con người của chính em...
Y/n-"Nè Mikey, sao ngươi cứ mặt lạnh hoài thế. Ít ra giả bộ sợ tí coi"
Y/n-"Chứ thấy mặt ngươi làm ta thấy tự ái đó."//bĩu môi//
Mikey-"Mau biến đi."
Y/n-"Xía, làm như ta đây thèm ở cạnh ngươi lắm ấy. Do chán quá thôi."
Mikey-"..."
Mikey-"Bộ cô không tò mò mà tự đi tìm hiểu về thân thế của mình à?"
Y/n-"Hỏi kì vậy, tất nhiên ta có chứ!"
Y/n-"Nhưng hơn hết, ta còn muốn biết tại sao. Lúc chết đi, lại mặc bộ áo cưới này..."
Y/n-"Tất cả như quá mơ hồ đi."
Sống cùng một đám tội phạm này cũng khá lâu rồi, có lẽ em chỉ thân với mỗi mình gã. Có điều gã lạnh nhạt với em lắm, em càng nói hay bắt chuyện thì gã lại càng lạnh lùng hơn. Đỉnh điểm là cho đến một ngày, gã đột nhiên ra khỏi nhà từ rất sớm, em chỉ đành bay loanh quanh trong nhà chờ gã về. Cứ nghĩ lúc về em sẽ lại được nói chuyện với gã, nhưng không.
Gã trực tiếp mặc kệ em, mang khuôn mặt tức giận bỏ về phòng. Tò mò bay vào phòng gã, em cứ liên tục hỏi, có lẽ điều này làm hắn giận thật rồi. Trút cơn giận lên người em mà dùng những lời lẽ thậm tệ để chửi bới, và điều này càng tồi tệ hơn khi gã động đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng em.
Mikey-"Đáng lẽ cô đừng nên tồn tại trên đời thì hơn. Phiền phức!"
Y/n-"..."
Y/n-"Tôi...tôi hiểu lời của anh rồi, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền."
Y/n-"Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt...như lời anh nói.^^"
Mikey-"..."
Đúng như ý gã muốn, em đã chẳng xuất hiện trong cuộc sống của gã nữa, nhưng sao cảm giác trống rỗng quá. Đáng lẽ gã phải vui khi em rời đi chứ, sao lại thấy tiếc nuối và đau lòng như vậy? Cứ vậy, gã lại ngày ngày nhốt mình trong phòng, thân thể ngày một gầy gò đi. Cho đến ngày Sanzu nói với gã đã tìm ra manh mối về danh tính của em.
Sanzu-"Vua, ngài có muốn đi không?"
Mikey-"Chuẩn bị xe."//rời khỏi phòng//
Khi căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, mới có một bóng trắng lấp ló trong góc phòng. Gã và Sanzu đi đến một vùng thôn quê hẻo lánh, nơi đây từ lâu đã chẳng còn ai sinh sống sau vụ thảm sát vào 5 năm trước. Xe của cả hai dừng chân tại một điện thờ, gã bước xuống, đi thẳng vào trong.
Phía bên trong từ lâu đã mục nát hoang tàn, nhưng nhìn kĩ vẫn thấy vài nét của một buổi hôn lễ. Và đặc biệt hơn cả, những bộ xương cốt nằm ở khắp nơi, gã chú ý nhất ở trên bục. Có một cỗ xương trắng mặc váy cưới, nằm dưới đất lạnh, trên chiếc váy cũ vẫn còn in một màu đỏ mờ của máu. Từ từ đi lại gần hơn, một bức ảnh lớn được đựng nên phía góc trái đập vào mắt gã.
Ảnh đã rách nhưng gã nhìn rất rõ được mặt người cô dâu, không ai khác chính là em. Người con gái gã yêu.
Mikey-"Y/n..."//tròn mắt//
Mikey-"Đúng là em ấy rồi, là Y/n của mình."
Mikey-"Y/n! Em ở đâu? Mau ra đây cho tôi!"
Mikey-"Tôi biết em vẫn luôn đi theo tôi!"
......
Không gian chìm vào tĩnh mịch, lấp ló giữa điện thờ. Em dần hiện ra trước mắt gã, nở một nụ cười rất tươi.
Y/n-"Manjirou, cảm ơn anh nhiều lắm."//mỉm//
Y/n-"Nhờ có anh mà em nhớ lại được bản thân rồi, và em cũng thật có lỗi."
Y/n-"Xin lỗi anh khi không thể thực hiện được lời hứa năm đó.^^"
Y/n-"Chỉ tiếc là ta có duyên như không có phận, kiếp này không đến được với nhau...thì kiếp sau em sẽ dùng một đời bù đắp.^^"
Mikey-"Không Y/n..."
Mikey-"KHÔNG!!"
Lời nói của gã như trở thành vô dụng, em mặc bộ váy cưới lộng lẫy nhất đời em. Hòa vào tia nắng ấm chiếu xuống mặt đất, tan biến dần trong không gian.
________________
Ngày 21 tháng 8, Shibuya,Tokyo.
Đã 3 năm kể từ khi em biến mất rồi, hiện tại gã đang đứng dưới gốc anh đào năm kia, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ bên người con gái gã dành một đời để yêu và trân quý.
Mikey-"Tôi sẽ mãi yêu em như lời hứa vĩnh cửu dưới tán anh đào."//tựa đầu vào gốc cây//
......Góc ngoài lề......
Định bụng là cho Mikey chết cùng luôn đấy, nhưng tôi thích âm-dương hơn:3