Mối tình đầu tuy không dài, không đậm sâu nhưng lại khiến người ta day dứt mãi. Đúng vậy mối tình ở tuổi non nớt, độ tuổi không hề suy nghĩ nhiều.
Vào năm lớp 8, Lý Như Ngọc và Phùng Chánh Luân đã nãy sinh tình cảm với nhau. Cách suy nghĩ ở tuổi này còn nông cạn rất khác với người trưởng thành, chỉ cần hờn giận một chút đã chia tay. Ít ai có thể bền lâu từ độ tuổi này.
Và như vậy mối tình của hai cô cậu chỉ vỏn vẹn 1 tháng là đã kết thúc, lúc quen cũng có nắm tay mà thôi, bởi vì một từ " ngại".
Nhưng sau khi chia tay Lý Như Ngọc chưa bao giờ quên anh, Lúc nào tâm trí cô cũng nằm trên người Phùng Chánh Luân. Ánh mắt sĩ tình ấy, ai nhìn mà không biết chứ. Anh cũng nhận ra nhưng chưa một lần muốn quay lại bên cô, chỉ đặt cô ở mức bạn bè.
Không lâu sau này anh thích một cô gái khác trong lớp. Lúc ấy cô rất đau lòng, đơn giản vì từ khi chia tay cô đã dành toàn bộ tâm tư của mình cho anh. Thời gian đâu ngắn, một năm rồi chứ. Cô cố gắng từ bỏ anh, bắt đầu mối quan hệ mới chấp nhận lời tỏ tình của một cậu bạn.
Có hơi ấu trĩ khi dùng người khác để quên đi một người ha. Nhưng lúc quen cậu bạn, cô thừa nhận mình không còn thích Phùng Chánh Luân nữa. Cô yêu người bạn trai của mình hiện tại, cô không coi bạn trai mình là người thay thế.
Quen được 7 tháng, cô và bạn trai xảy ra mâu thuẫn vì không thể yêu xa và rồi hai người chia tay. Chia tay xong cô không có cảm giác lụy chút nào. Không nghĩ đến người này nữa. Rất lâu về sau khi lên lớp 11, vào Tết nhóm bạn cũ cùng nhau tụ họp đi chơi, bạn trai cũ của cô cũng đã có người mới. Lần này đi còn có Phùng Chánh Luân, ánh mắt cô lại thế luôn giáng chặt lên người anh nhưng thể anh có ma lực vậy.
Sau đợt Tết cô lại thích anh nữa. Vì khác trường nên cơ hội gặp rất khó khăn. Cô luôn phải canh giờ đi học để khi đi sẽ vô tình bắt gặp anh. Đến giờ về cô phải lao ra nhanh hơn người khác rồi chạy ngang trường anh. Mục đích chỉ vì để thấy anh. Nhưng điều đó thật ngu ngốc, không lâu sau anh lại có bạn gái cô lại ôm nổi buồn trong lòng.
Không biết có phải cô ngốc không, đến năm lớp 12 lúc này anh đã chia tay bạn gái kia. Anh có nhắn tin với cô và rồi trái tim cô lại rung động với anh. Lần này cứ ngỡ là được bên anh. Anh có nói không muốn yêu đương nên cô không dám tỏ tình, nhắn tin đằng đẵng một tháng trời. Đến một ngày anh công khai bạn gái, trời đất xung quanh cô như sụp đổ, từ đầu đến cuối là tự cô đa tình thôi sao.
Rõ ràng cách anh hành động như thế anh có tình cảm với cô. Là vì anh không quan tâm nên anh chưa từng phản bác lại những hành động thân mật của cô. Anh rõ biết là cô thích anh nhưng vẫn chở cô đi chơi, cô nhờ vả cũng không từ chối. Cô làm đồ handmade anh cũng vui vẻ nhận, vả lại nhìn cách anh vui vẻ nhận quà cô cứ tưởng.... Là do cô tự ảo tưởng.
Đúng vậy, cô luôn đổ lỗi cho bản thân chứ chưa bao giờ đổ lỗi cho anh. Trong lòng cô, ảnh nằm ở vị trí không ai có thể chạm vào. Anh không hề hay biết điều đó. Cô cũng trải qua rất nhiều mối quan hệ khác nhưng không bao giờ lâu dài, một hai tháng rồi lại chán. Sau này lên đại học hai người không gặp nhau nữa nhưng cô vẫn luôn theo dõi trang cá nhân của anh. Cô thấy anh chia tay bạn gái nhưng cô không vui, cô thấy buồn cho anh nhưng cô không dám an ủi cô sợ lại rung động nữa.
Đến hết năm 3 đại học, cô trúng suất đi ra nước ngoài, trau dồi kinh nghiệm vừa học ở đó vừa đi thực tập. Tối vài hôm trước khi đi bạn bè cấp 2 tụ họp lại để chia tay nhau coi như chúc mừng cô. Ánh mắt ấy vẫn không thay đổi luôn đưa mắt tìm hình bóng anh. Anh vẫn rất đẹp trai, màu tóc vàng lúc trước đã được nhuộm lại đen, dáng vẻ hiện tại trưởng thành hơn trước rất nhiều. Ánh mắt cô nhìn anh lộ liễu đến nổi ai cũng nhận ra và anh cũng nhận ra. Mọi người cùng nhau nhậu say sưa, lâu lâu cô lại trộm nhìn anh. Vài lần lại thấy anh nhìn cô, trái tim cô nhưng muốn nổ tung vậy.
Cô say đắm ánh mắt của anh, chưa bao giờ có thể thoát khỏi. Gần tán năm nhưng cô vẫn không thể quên, cô luôn tự hỏi vì điều gì mà cô luôn rung động trước anh. Vì luyến tiếc đoạn tình ngắn ngủi ấy sao?
Tàn tiệc anh đề nghị đưa cô về, cô không có lý do từ chối nên đã về cùng. Đến bờ kè ảnh dừng xe, xuống băng ghế ngồi xuống và cô cũng ngồi cạnh anh.
Phùng Chánh Luân cất giọng hỏi.
-Mày đi bao lâu?
-Theo hợp đồng thì 3 năm. Một năm thực tập về lấy bằng tốt nghiệp rồi sang làm hai năm nữa. Sau đó muốn ở đấy làm thêm thì tiếp tục hợp đồng.
-Vậy mày có định tiếp tục làm?
-Chắc chắn là có. Cơ hội làm ở nước ngoài đâu dễ, có cơ hội phải nắm bắt. Làm đến 27 tuổi rồi về kiếm người yêu.
-Sau không ở bển kiếm luôn cần chi về đây. Vả lại tới 27 tuổi mới có người yêu thì bao giờ cưới hả cô nương.
-Cần chi sớm, 30 tuổi chưa muộn. Tao không thích lấy chồng nước ngoài, tiền tao kiếm đủ sài cho 10 người cần chi chồng nước ngoài.
Nghe Lý Như Ngọc nói thế, Phùng Chánh Luân khẽ bật cười.
-Đúng rồi. Như Ngọc giỏi giang như này đâu cần người giỏi hơn nữa nhưng phải kiếm người nào xứng tầm chứ. Kém cỏi hơn không được, đặc biệt phải tốt với mày.
Đến đây, tâm trạng của Lý Như Ngọc có chút không ổn, có phải là do có men trong người không. Cô mím chặt môi dưới lại. Đưa ánh mắt nhìn anh.
-Liệu tao có tìm được người giống mày không?
Anh có chút sững sờ, nhưng anh chỉ nở nụ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đúng vậy cô thích được anh xoa đầu chỉ mình anh.
-Tao là phiên bản duy nhất không có người thứ hai. Với lại tao không tài giỏi, không thể sánh bước bên mày. Tao cũng chẳng tốt với mày.
Anh thật sự không tốt với cô. Rất nhiều lần phủi bỏ tình cảm của cô, đơn giản anh thấy bản thân mình không xứng với cô. Học hành thì dở tệ, gia cảnh cũng không như cô. Anh có cố gắng cũng không so được với cô. Chi bằng nhắm mắt không thấy tình cảm của cô, giấu trái tim mình đi để cô tìm được người thích hợp.
Cô cứ thế mà nhìn anh, nét mặt ngây thơ thuở nhỏ giờ đã có chút sắc sảo. Nhưng anh vẫn thích, ánh mắt của cô. Nó sáng lấp lánh, chửa lành tâm hồn anh.
Anh lên tiếng nói tiếp. Đó có men nên anh không kìm được lời nói mà đã nói những gì mình giấu kín bao lâu nay. Dù sao, sau này không còn gặp nữa.
-Tao không tài giỏi cố gắng bao nhiêu cũng không thể bằng mày. Tao không thể để mày vì tao mà ngừng phát triển tương lai được. Tao với mày là hai thái cực khác nhau. Tương lai mày rất tươi sáng có thể nhìn thấy những nơi đẹp đẽ trên thế giới nên tao không thể ích kỷ kéo mày về bên tao được. Tao nhiều lần cho mày cơ hội rồi dập tắt đơn giản là muốn mày hận tao. Nhưng tại sao mày lại không hận chứ?
Cô cứng đờ trước lời nói của anh. Cô vẫn luôn tự hỏi sao mình không ghét anh như cách anh hỏi cô vậy.
-Bởi vì mày là ngoại lệ. Dù mày có đối xử tệ với tao đến nhường nào tao vẫn không thể hận mày. Sự đặc ân này chỉ dành riêng cho mày.
-Thật là ngốc. Tao có gì tốt mà mày lại cho tao đặc ân đó chứ?
-Là vì tao biết mày chưa từng ghét bỏ tao, mày vẫn xem tao là bạn.
-Nhiêu đó thôi sao? Thật là ..... Trước đây tao từng nghe một câu thế này "Em là tâm can bảo bối cả đời anh không dám yêu". Mày đối với tao là thế đấy, chạm vào tao còn không thấy xứng nữa là.
Cô nhìn ra đáy mắt anh đã ngấn lệ. Cô sợ anh buồn lắm nói chi là khóc, cổ họng cô khô rát, nuốt nước bọt càng khó khăn. Cô nén nước mắt lại, nếu cô khóc thì không thể nói tiếp nữa.
-Phùng Chánh Luân mày khiến tao không nỡ bỏ mày sao? Sao lại nói ngày lúc tao chuẩn bị đi chứ, mày quá đáng.
Cô hiểu lý do anh không chấp nhận tình cảm của bản thân không chấp nhận tình cảm của cô. Người ta nói vì yêu có thể làm tất cả nhưng cô không thể từ bỏ tương lai bản thân được, sau này cô có thể bên anh có thể nuôi anh cô không ngại điều đó .Nhưng cô biết một người đàn ông có lòng tự trọng rất cao sao có thể bên người con gái tài giỏi hơn mình. Thế giới này thật lạ, một người đàn ông giàu có tài giỏi có thể lấy cô gái nghèo khổ, vô dụng không ai nói gì nhưng ngược lại sẽ bị người khác đánh giá làm mất lòng tự tôn của người đàn ông.
-Vì mày đi tao mới nói. Qua bển phải chăm sóc tốt bản thân, không nên cực lực quá rồi lâm bệnh. Sức khỏe là trên hết, tiền bạc là thứ thiết yếu là thôi. Mày làm báo nhiêu đem đi cho bác sĩ hết thì còn nghĩa lý gì nữa. Nhớ phải kiếm một người chồng tốt, người như tao thì khó kiếm lắm nhưng đẹp hơn tao thì nhiều mà.
-Phùng Chánh Luân, nếu mày tao với mày không bị tiền bạc ràng buộc thì mày có đến bên tao không?
Anh nỡ nụ cười chua xót. Nếu anh có thể thông mình tài giỏi thì đừng mơ kẻ khác có được cô. Nhưng....
-Không có nếu như, không cần bên nhau thấy mày hạnh phúc là tao vui rồi.
Câu hỏi của cô thật ngu ngốc mà.
-Chuyện hôm nay, sau này không nhắc đến nữa. Mày phải kiếm một cô gái cho mình đi không cần quá xinh đẹp đâu, đối xử tốt với mày là được. Nào đám cưới nhớ mời tao về chung vui.
-Được. Mày đi mạnh giỏi nhớ những gì tao dặn nghe chưa?
-Ừm.
Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật không phải cứ hải người hướng về nhau là đến được với nhau. Ước mơ của cô quả thật rất lớn, cô muốn ngắm nhìn những nơi đẹp nhất trên thế giới này. Tình yêu của cô dành cho anh là thật nhưng tương lai của bản thân nếu bỏ cô không thể. Chỉ là cô không biết anh đã từng cố gắng để bắt kịp cởi nhưng không thể. Nuối tiếc một cuộc tình bị chia cắt bởi tiền tài.
Sau này cô có thể gạt bỏ quá khứ, tìm được chân mệnh cuộc mình không?
__CÒN TIẾP__(-2)