Tôi vẫn nhớ rõ vào cái năm ấy , năm tôi học lớp 2...
Bên một mâm cơm nhỏ có tiếng cười đùa rơm rả
Ba: sau này ráng học nha con!
Mẹ: ráng học đi sau này còn nuôi tao với ba mày
Anh trai: dạ...!
Thấy anh trai tôi có hơi mất tự nhiên nên ba mẹ đổi chủ đề quay qua hỏi về ước mơ
Ba: mày ước mơ sau này làm gì?
Mẹ tiếp lời ba tôi
Mẹ: ừ ! Nói đi để tao coi được không
Anh trai: con không biết
Ba,mẹ: hahaha... kì trời ! Ước mơ mà không biết là sao
Tôi nhanh nhẩu trả lòi giúp anh tôi
- giờ không có ước mơ thì nữa có
Thật ra lúc đó tôi chẳng hề có ý định nói tiếp anh tôi mà tôi chỉ đơn giản nghĩ ràng " ba mẹ sẽ chú ý mình và cũng sẽ hỏi ước mơ của mình là gì ,tới lúc tôi nói ra chắc chắn sẽ được ba mẹ ủng hộ và khen mình "
Đúng như dự đoán ba mẹ chú ý và quay sang hỏi tôi
Mẹ: còn mày? Ước mơ làm gì?
Ba vẫn cười nhìn tôi chờ đợi câu trả lời
Tôi mừng rỡ như đạt đước cái gì đó mà trả lời mẹ
Tôi: con ước mơ làm một họa sĩ
Ba mẹ: hahahahah...
Họ cười thật lớn , như châm biếm tôi , lúc này tôi có hơi sững người mà nhìn ba mẹ
Mẹ: mày mà làm họa sĩ á !? Haha..
Ba: haha...
Mẹ: kiểu này làm nha sĩ chứ họa sĩ cái gì !
Ba: phải! Nha sĩ mới đúng
Ba mẹ cười đùa trên chính ước mơ của tôi , họ nghĩ là tôi nói giỡn nhưng hoàng toàn là sự thật
Ba mẹ chẳng hề biết ước mơ đầu tiên của tôi bị dập tắt cho chính miệng mình gây ra đâu
Lúc đó tôi đau lắm , tim tôi như hẫn đi một nhịp , nước mắt cũng dần ứa ra động lại trên khóe mi , tôi chỉ biết cố nén lại gượng một nụ cười rồi cuối mặt mà ăn cơm " tại sao tại sao chứ , họa sĩ có gì sai à "
Từ đó tôi không còn giành nhiều thời gian cho việc vẽ tranh như lúc trước nữa , nhiều lúc tôi cũng tự hỏi là " tại sao " nhưng rồi cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng cho chính mình...
Tôi hay tâm sự với mẹ lắm tất cả mọi chuyện tôi trãi qua , kể cả những chuyện xấu hổ của tôi tôi cũng kể cho mẹ vì tôi muốn được mẹ quan tâm , tôi muốn được mẹ ôm vào lòng và an ủi tuy bao lần mẹ làm tôi thất vọng... vậy mà tôi vẫn kể
Chỉ một lời an ủi thôi khó đên thế sao , tại sao những thứ tôi nhận lại chỉ toàn là một trận cười nghiên ngã từ mẹ hay là một chữ " ngu "
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại muốn được mẹ quan tâm tới như thế...vì từ nhỏ tôi thiếu thốn yêu thương từ mẹ chăng...
----------------------------------------
Vào nhũng diệp tết hay lễ , các Cậu , các dì được nghĩ nên mọi người điều tụ hợp lại ở nhà của ngoại
Tiếng cười rơm rã không ngớt
" họ đang cười gì vậy nhỉ ? "
" liệu mình ra đó ông ngoại hay mấy dì có hỏi và quan tâm mình không ta ? "
Tôi lon ton chạy đến chỗ của mọi người , tôi nhớ lúc đó tôi cười rất tười
Tôi thấy mẹ tôi ngồi cùng với mấy dì có cả anh chị họ của tôi nữa , khi thấy tôi chẵng hiểu tại sao họ lại cười và lẩm bẩm gì đó mà tôi chẳng hiểu , được một lúc thì mấy anh chị họ của tôi hỏi tôi " mày thật vậy luôn á hả H... "
Toàn là những câu hỏi khịa về những việc xấu hổ của tôi " nhưng mình chỉ kể cho mỗi mẹ thôi mà " , tôi bất giác mình sang mẹ thấy bà đang cười và cô gắng bảo mọi người im lặng nói nhỏ nhỏ không kẽo tôi nghe
" Hahah... nực cười thật đấy..." không thể tin được " rõ ràng là " mẹ đã hứa sẽ không nói ra mà " mẹ sửa sai bằng cách bỏ anh chị im lặng sao...hahahah...
" Hóa ra ngay từ đầu con cũng chỉ là...vật dẫn cho câu chuyện cười của mẹ... "
Tôi quay lưng rồi khỏi nơi náo nhiệt mà ồn ào đó , những lời châm biếm vẫn sau lưng tôi
Từ đó tôi ít chia sẽ với mẹ hơn hẳng chẳng còn vô từ mà nói ra mọi thứ như trước kia... " tôi không cần , không cần sự quan tâm của mẹ nữa đâu... "
" Thật sao...!? "