Tôi đã sống qua kiếp thứ 2, thứ làm tôi buồn nôn kể từ khi sống lại thêm một lần nữa chính là vợ tôi, cô ấy cũng là CEO một CTY lớn. Kiếp trước tôi đã nhẫn nhịn cô ấy chạm đỉnh giới hạn của mình rồi, mặc dù đã kết hôn với tôi nhưng suốt ngày dẫn người đàn ông này đến người khác vào nhà. Mỗi ngày còn chế giễu tôi là thứ vô dụng
Chuyện này tôi không phủ nhận, đúng như cô ấy nói. Tôi vốn là một tên tự kỷ ngại xã hội chỉ biết ở trong nhà, đáng ra cả đời này tôi định không kết hôn với ai. Do mẹ kế tôi suốt ngày phèn nàn
" Gần 30 tuổi đầu không làm ăn được thứ gì ra hồn, chỉ biết ăn bám cái nhà này"
Cứ những lời như vậy bà ấy cứ càm ràm như thế suốt ngày, ba tôi nhiều lần cãi nhau với bà ấy về chuyện này. Tôi không muốn ba tôi mất đi gia đình thêm lần nữa. Nên chủ động kêu bà ấy đưa tôi ở rể ở một gia đình giàu có mà lúc trước bà nói, tất nhiên bà ấy rất vui mừng vì đây là ý định của bà ấy từ rất lâu rồi, nếu tôi gả vào thì bà ấy sẽ có tiền sính lễ từ bên kia, cứ thế tôi và Như Nguyệt đến với nhau
Kết hôn tôi làm hết mọi công việc nội trợ trong nhà, làm người chồng tốt nhất đúng hình mẫu. Quan tâm cô âý dù nhỏ nhất, nhưng tôi nhận lại sự thờ ơ và như một món đồ để trút giận lên mà thôi nhưng sống chung đã 4 năm ít ra phải hiểu được tôi quan tâm cô ấy chứ. Tuy tôi biết tôi chẳng có quyền gì cả. Chỉ riêng tôi là không được chạm vào người cô ấy, còn người đàn ông khác thì chắc đã lên giường nhiều lần rồi, cảm xúc tôi dần chay lì mặt cô ấy đưa ai về. Một hôm, tuy say xỉn nhưng giờ giấc cô ấy rất đúng, tôi thấy cô ấy quá trễ không về. Tôi đành chạy đi tìm cô ấy, vô quán bar cô ấy thường đến thì thầy một đám đàn ông đang vây quanh cô, hình như đã bị hãm hại chuốc thuốc mê. Mặc dù thân hình yếu đuối nhưng lúc trước tôi có học sơ qua quyền anh để luyện sức khoẻ, khoảng 5 đến 6 người tất nhiên tôi không đánh lại đành được bảo nhiêu hay bấy nhiêu tôi dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cô ấy dù biết không được đáp lại
Tôi gãy đi 1 tay và đầu chảy rất nhiều máu nhưng vẫn gượng đánh ngất tên cuối, tôi cũng ngất liệm đi. Tôi tỉnh dạy thì thấy mình đang trên xe cấp cứu bên cạnh thấy Như Nguyệt đang ngồi bên cạnh không nói gì khoé mắt có chút sưng tôi nghĩ chỉ là uống rượu nhiều quá thôi nhưng mặt vẫn lạnh mà nhìn tôi không nói gì
Tôi mệt nhọc cố gắng hết sức hỏi cô ấy
" Em có tình cảm với anh dù chỉ một chút nào không!"
Cô ấy vẫn im lặng không nói gì, tôi đã hiểu rồi và cười mỉm nhắm mắt chấp nhận mọi thứ, nhưng bất ngờ cô ấy lấy tay tôi đặt lên má cô ấy, tôi rất bất ngờ nhưng giờ không còn tý sức lực nào để biểu đạt cả. Tôi dần mất đi ý thức nhưng, có tiếng cãi vã vang bên tai tôi
" Ồn quá, mình...đã được cứu rồi sao"
Nhưng khi tôi mở mắt ra thì khung cảnh quen thuộc đập vào mắt tôi đó là nhà của ba tôi, tôi vội bật dạy nhìn lịch thì không thể tin vào mắt mình, chỉ còn 2 ngày nữa tôi sắp cưới Như Nguyệt, tôi bật cười trong lòng nếu ông trời đã giúp tôi thì tôi sẽ đi thật xa. Để không gặp lại cô ấy nữa. Tôi nhớ tới cô ấy là không nhịn được thức ăn trào lên. Đến phút cuối cuộc đời cũng không nghe được một tiếng nào, tối hôm đó tôi hạ quyết tâm để lại bức thư cho ba và rời đi, vì ở nhà tôi hay viết tiểu thuyết và cày thuê nên cũng đủ sống một thời gian vô lo. Tôi đi những nơi mình thích làm những điều mình muốn, mà không cần nghĩ đến ai rất thoải mái
Cứ vậy 4 năm sau tôi đã không quăn tâm chuyện quá khứ nữa mà sống cho mình hiện tại
Một hôm tôi đang làm việc ở quán ăn ven kiếm thêm để tiếp tục hành trình của mình, thì điều không ngờ bóng hình quen thuộc tôi khoing thể quên, chính là Thẩm Như Nguyệt. Tôi vội bỏ công việc chạy đi
" Khốn kiếp, sao cô ta có thể tìm ra được mình"
Cô ta ra lệnh cho mấy vệ sĩ bắt tôi lại đem tôi về, khách sạn gần đó. Khi chỉ còn tôi và cô ấy bên trong cô ấy bỗng ôm trầm lấy tôi và khóc nức nở, đừng xa em nữa nhé. Tôi vội đẩy cô ta ra
" Này tôi xin lỗi vì đã trốn cô, nhưng tôi với cô không thân thiết đến mức phải ôm ấp như này đâu. Cô giữ tự trọng cho"
Cô ta khóc to hơn, thật bất ngờ người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, mà bây giờ lại khóc như đứa trẻ trước mặt tôi, dù rất ghét nhưng thấy cô ấy khóc tôi cũng xao động trong lòng, dù sao cũng là người mình đã từng yêu thương nâng niu, và chăm sóc như em bé
Cô ấy nhào tới ôm chặt tôi thêm lần nữa và nói
" Tuy không tin em, nhưng mong anh có thể nghe, em đã có một giấc mơ đã đánh mất đi người quan trọng của mình, anh ấy chăm lo, đã bảo vệ em mặc mạng sống của mình nhưng em cứ làm anh ấy buồn đến lúc, anh ấy không còn trên đời nữa"
" Hực...cứ thế em ân hạn cho đến già trách bản thân ích kỷ vô ơn, không quên được hình bóng người ấy, cho đến lúc mất đi"
" Người đó không ai khác chính là anh đó!"
Nói tới đây tôi nhận ra điều gì đó, còn cô ấy vẫn bấu chặt tôi mà khóc. Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra không như lần trước, và bảo
" Như Nguyệt cô nín nghe tôi nói..."
" Cô...cũng đã trở về quá khứ rồi sao"
Cô ấy mở to mắt nhìn tôi
" Chẳng lẽ anh...cũng vậy"
Đúng thế tôi đã trở về quá khứ và bây giờ tôi không muốn gặp cô, nên vậy hãy buôn tha cho nhau nhé. Cô ấy vẫn ôm chặt tôi
" Em xin lỗi! Lúc đó em rất muốn nói em yêu anh, đừng rời xa em nhưng trước đó em đã gào khóc quá nhiều không thể thốt nên lời nữa"
" Tôi chợt nhớ ra lúc ấy đôi mắt cô ấy sưng phù lên, chẳng lẽ là khóc vì tôi"
" Thật ra em đã yêu anh từ 2 năm trước rồi, vì thấy anh giữ vẻ mặt thờ ơ nên em mới dẫn mấy người kia đến xem phản ứng anh thôi"
" Em chưa cho một người đàn ông nào chạm vào người em hết!"
" Cơ thể em từ trước tới giờ em đã bảo với anh chỉ có mình anh chạm vào thôi, nhiều lúc em giả say để cho anh chạm vào người em. Những lúc đó em cảm nhận được nhiều sự ấm áp và ân cần của anh"
" Lúc em tỉnh táo anh chẳng bao giờ lại gần em cả, nên em mới phải làm những điều đó"
" Đến lúc vào quán ba vì thấy anh có vẻ sắp muốn ly hôn nên em mới đi giải sầu. Nhưng không ngờ bị mấy tên đó chuốc thuốc"
" Đến lúc anh mất, em đã muốn đi theo anh. Nhưng anh đã bảo em phải sống tốt nên em đã sống một mình cho đến khi mất đi vì tuổi già"
Tôi nghe cô ấy tôi cũng đã rơi nước mắt theo. Vì trước đó tôi cứ tưởng dáng vẻ kiêu ngạo kia không cần sự chăm sóc của tôi, tôi chỉ sống trong phòng nên không biết cảm xúc ngại ngùng hại ghét bỏ. Nên nhiều lần tôi chạm em, em có cảm xúc khác thường tôi cứ tưởng em ghét tôi nên không chạm vào người em nữa tới đây tôi mới biết em yêu tôi đến mức nào. Tôi ôm chặt cô ấy
" Sao em không nói, anh cứ tưởng em ghét anh"
" Anh xin lỗi rất nhiều, nếu lúc trước em chịu nói ra những gì em muốn thì đâu đến nỗi nầy"
" Em xin lỗi! Kể từ khi sống với anh em dần có tình cảm nhiều hơn với anh nên em rất ngại ngùng khi gặp anh"
" Cũng tại anh tại sao lại thờ ơ với em"
" Vì anh cứ tưởng thằng như anh không xứng chạm vào bông hoa xinh đẹp, anh chỉ ăn bám không có quyền ngăn cấm em"
" Anh đừng nói vậy, không có anh làm gì có ai kêu chăm sóc em từng li mỗi ngày"
" Kể từ lúc thích anh, em đã luôn tìm hiểu về anh, tiểu thuyết anh viết em chưa bỏ tập nào"
Tôi ôm chặt em xin lỗi vì đã trách lầm em, không để ý đến cảm xúc của em
Vậy tất cả mỗi thứ từ kiếp trước cũng gỡ bỏ, chúng tôi làm lại sống thật với con người của chính mình. Tuy vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong vẫn là một cô thiếu nữ mới lớn, thầy em cười tươi và ôm chặt tôi mỗi sáng tôi cảm thấy người phụ nữ dễ thương đến mức này tại sao tôi lại không để ý chứ, kể từ ngày đó em luôn làm nũng như một đứa trẻ quắn quanh tôi, tôi và em đã làm một lễ cưới thật lớn lần này không âm u như lần trước mà tràn ngập tiếng cười của em trong mắt tôi, vợ tôi đã sinh được cặp sinh đôi cực kỳ dễ thương mặt dù cao lãnh lạnh lùng bên ngoài đến đâu khi về nhà vẫn như em bé bên tôi dù đã là mẹ
___________________________
End
___________________________