Tôi là đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu của hai người mẹ, tôi biết rằng tôi là chỉ là trẻ mồ côi được hai mẹ nhận nuôi nhưng chính tình yêu thương của hai mẹ dành cho tôi đã khiến tôi cảm thấy tôi là đứa trẻ được hai mẹ sinh ra từ tình yêu thương của hai mẹ.
Nói về câu chuyện tình yêu của hai mẹ tôi thì hai người đã từng trải qua đủ mọi khó khăn vất vả để có thể được bên nhau như bây giờ.
Tôi trước đây không biết đã từng tò mò và hỏi hai mẹ về chuyện tình của hai mẹ, lúc đó mẹ lớn xoa đầu tôi mỉm cười và kể, năm đó mẹ lớn 21 tuổi còn mẹ nhỏ 20 tuổi, hai người gặp nhau khi mẹ nhỏ qua Úc để du học và gặp được mẹ lớn cũng đang học ở đó. Hai người vô tình gặp được nhau khi mẹ nhỏ làm rơi chiếc khăn và mẹ lớn đã nhặt được trả lại cho mẹ nhỏ, khi nhận lấy chiếc khăn từ tay mẹ lớn thì mẹ nhỏ đã đỏ mặt lên và cảm giác rung động trúng tiếng sét ái tình với mẹ lớn ngay từ lần đó, mẹ nhỏ đã chủ động xin số điện thoại của mẹ lớn với lí do để có thể liên lạc mời mẹ lớn đi uống cà phê để cảm ơn vì mẹ lớn đã giúp mẹ nhỏ nhặt chiếc khăn. Sau lần đó hai người bắt đầu trò chuyện nhắn tin với nhau, thời gian qua dần tin nhắn và câu chuyện hai mẹ kể với nhau ngày một nhiều, cảm xúc của mẹ lớn với mẹ nhỏ cũng dần chuyển từ thích thích thành yêu yêu và rồi vào một ngày đẹp trời ở Úc trời xanh mây trắng nắng vàng, mẹ lớn ôm một bó hoa hồng quỳ gối xuống và tỏ tình mẹ nhỏ, mẹ nhỏ ngại ngùng mà nhận lấy bó hoa gật đầu đồng ý và hai người trở thành người yêu của nhau. 4 năm cả hai người học ở Úc học đã xong, hai mẹ quyết định quay trở về Việt Nam và cũng từ đây khó khăn về chuyện tình yêu của hai mẹ cũng bắt đầu. Khi về nước mẹ lớn ngỏ ý muốn dẫn mẹ nhỏ về nhà để gia mắt với gia đình, mẹ nhỏ có vẻ hơi ngập ngừng lo sợ, mẹ lớn nhìn ra hết nên đã động viện mẹ nhỏ, thật may sao lúc về gia mắt gia đình mẹ lớn lại rất ủng hộ chuyện hai người yêu nhau không hề cấm cản. Nhưng khác với gia đình mẹ lớn thì gia đình mẹ nhỏ lại phản đối kịch liệt, không đồng ý để hai người bên nhau vì họ cho rằng hai người con gái yêu nhau là bệnh hoạn trái với luân thường đạo lý, họ đã nhốt mẹ nhỏ ở trong phòng không cho mẹ ra ngoài dù mẹ có gào khóc như nào và giải thích rằng hai người yêu nhau không phải bệnh, mẹ lớn cũng đã nhiều lần đến nhà mẹ nhỏ để giả thích về chuyện tình của hai người không phải bệnh hoạn và xin họ thả mẹ nhỏ ra nhưng họ không nghe và đuổi mẹ lớn đi về, gia đình mẹ nhỏ đã mời cả thầy bói, dùng bùa này bùa nọ chỉ để khiến mẹ nhỏ không còn yêu con gái và còn nghe người ngoài mách bảo rằng "cho nó lấy chồng đi là nó sẽ khỏi bệnh ngay" gia đình mẹ nhỏ nghe vậy cũng làm theo và sắp xếp cho mẹ lấy con trai của một người quen. Mẹ nhỏ khi được nghe gia đình thông báo rằng sẽ gả mẹ đi, mẹ đã gào khóc xin bố mẹ gia đình đừng làm như vậy với mình, mẹ lớn cũng đã đến nhà để cầu xin họ nhưng cũng vô ích. Đến ngày đám cưới tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết nhưng cô dâu là mẹ nhỏ thì không thấy đâu vì mẹ đã chạy trốn đến nhà mẹ lớn, mẹ lớn khi thấy mẹ nhỏ tim đau quặn thắt đón lấy mẹ nhỏ. Sau đó một thời gian dài mẹ nhỏ không dám trở về nhà vì sợ không được ở bên mẹ lớn và bị bắt ép lấy chồng, gia đình mẹ lớn thấy thương cho và muốn hai mẹ có thể thành đôi đã đưa cả mẹ nhỏ và mẹ lớn đến nhà mẹ nhỏ để nói chuyện, gia đình nhà mẹ nhỏ cũng đã hiểu và đồng ý cho hai mẹ bên nhau, mẹ nhỏ ôm lấy mẹ lớn bật khóc nức nở vì hạnh phúc cuối cùng họ đã được ở bên nhau sau bao nhiêu khó khăn và sự ngăn cấm. Gia đình bên nhà mẹ lớn đã cho hai mẹ một mảnh đất ở miền Trung còn gia đình mẹ nhỏ cho hai mẹ 1 số tiền và nói rằng "hai con hãy cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc mà các con mong muốn" và hai mẹ đã sống ở đây xây dựng nên một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc có hai mẹ và có tôi.
Cuộc sống của hai mẹ và tôi cứ yên bình vậy trôi qua từng ngày và thấm thoắt cũng đã 20 năm trôi qua,hôm nay là sinh nhật tôi và cũng là kỷ niệm bên nhau cũng hai mẹ, tôi nhất định sẽ nói với hai mẹ rằng " mẹ nhỏ và mẹ lớn ơi con yêu hai mẹ lắm, cảm ơn vì đã sinh ra con từ tình yêu của hai mẹ".