---
**Tiếng Gọi Từ Giếng Cạn**
Ở một làng quê hẻo lánh, có một cái giếng cũ nằm sâu trong rừng, nơi mà không ai dám đến gần. Dân làng đồn rằng giếng này bị nguyền rủa sau khi một cô gái trẻ tên Liên rơi xuống và mất tích cách đây nhiều năm. Kể từ đó, mỗi đêm, người ta thường nghe thấy tiếng gọi yếu ớt, vang lên từ đáy giếng, như thể ai đó đang cố gắng kêu cứu.
Ngọc, một cô gái trẻ mới chuyển đến làng, nghe kể về câu chuyện này nhưng không tin vào những điều mê tín. Một đêm, khi đang đi dạo trong rừng, cô tình cờ thấy cái giếng cũ. Bị sự tò mò thôi thúc, Ngọc tiến lại gần hơn, nhìn xuống giếng.
Mặt nước đen ngòm phản chiếu ánh trăng yếu ớt, và một tiếng thì thầm nhẹ vang lên từ dưới đáy giếng: "Giúp tôi... Làm ơn..."
Ngọc giật mình, nhưng thay vì sợ hãi, cô cảm thấy một sự thương cảm đối với linh hồn bất hạnh đang bị mắc kẹt. Cô quyết định sẽ thử kéo người dưới đáy giếng lên. Ngọc tìm được một sợi dây thừng cũ trong làng và quay lại giếng vào đêm hôm sau.
Cô buộc dây vào một gốc cây gần đó rồi thả nó xuống giếng. Tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rõ ràng hơn: "Kéo tôi lên... Tôi lạnh quá..."
Ngọc bắt đầu kéo dây, cảm thấy có gì đó nặng đang nhấc lên từ đáy giếng. Cô cố hết sức, nhưng khi dây gần kéo lên hết, Ngọc cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Từ bóng tối của giếng, một bàn tay xương xẩu, trắng bệch bất ngờ thò ra, nắm chặt lấy tay cô. Ngọc hoảng hốt thét lên, nhưng không kịp rút tay lại. Bàn tay lạnh ngắt siết chặt, kéo cô về phía giếng.
“Đừng... bỏ... tôi...” tiếng nói vang lên, giờ đã trở thành tiếng cười ma quái.
Ngọc cố gắng chống cự, nhưng lực kéo quá mạnh. Cô cảm thấy đôi chân mình bị nhấc khỏi mặt đất, bị kéo dần về phía miệng giếng. Trong cơn hoảng loạn, cô cuối cùng cũng vùng vẫy được và cắt đứt sợi dây, ngã ngược ra sau, hít thở hổn hển.
Cô nhìn xuống giếng, thấy sợi dây thừng rung lắc mạnh mẽ, trước khi rơi vào im lặng hoàn toàn. Tiếng cười tắt dần, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đáng sợ của đêm tối.
Ngọc bỏ chạy khỏi khu rừng, tim đập loạn nhịp. Từ đó về sau, cô không bao giờ dám quay lại gần cái giếng ấy. Nhưng đêm đêm, khi nằm trong phòng, cô vẫn nghe thấy tiếng gọi từ xa vọng lại, càng lúc càng gần hơn.
“Giúp tôi... Ngọc... Làm ơn...”
---