Vào một ngày mà ông trời như đang tức giận , trút xuống những hạt mưa nặng hạt
*Tí tách,tí tách * lăn trên mặt đất.Phóng xa tầm mắt thêm một chút sẽ thấy một căn nhà gỗ xập xệ,hơi tồi tàn nhưng vẫn có chút gì đấy gọi là xa hoa .Vì bên trong căn nhà đó có 1 bộ bàn ghế dù đã cũ nhưng được phủ lên một lớp nệm thêu tay tinh tế và đắt đỏ,phía trước là như thế nhưng chẳng mấy ai có thể tưởng tượng phía sau nó có gì.
Một căn phòng gỗ nhỏ cũ và hơi bốc mùi lại giam một tiểu nhóc xinh đẹp nhưng trên người lại chẳng mấy chỗ nào lành lặn cả .
Người cậu gầy gò lại có rất nhiều nơi bị lõm như vết roi và vô số vết bầm . Có lẽ sẽ có thắc mắc tại sao lại gọi cậu là một tiểu nhóc xinh đẹp đúng không . Vì cậu có một cặp mắt ngọc xanh bảo cùng mái tóc trắng và phần đuôi hơi xám một chút cùng một làn da trắng nhưng với tình cảnh ấy lại chẳng còn trắng nổi . Người mà đã sinh ra cậu là người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại làm nghề không được mấy tôn trọng của xã hội, không sai đó là nghề làm g*I.Vì người xinh đẹp lại có nhiều kinh nghiệm nên được rất nhiều người mua đêm nhưng bà lại chơi không an toàn nên đã bất trắc sinh ra cậu. Khiên một khoản thời gian không tiếp , dẫn đến việc đi sinh xong chỉ còn lại chút ít tiền. Nhưng khi sinh xong lại có rất nhiều thứ cần đến tiền đã khiến bà ấy phát khùng lên . Và khi cậu lên 3 tuổi được một cái tên lấy bừa là An chỉ vậy không họ gì cả . Khi lớn thêm 1 tuổi cậu lại lộ ra 1 sắc đẹp không phải ai cũng có, như thiên thần nơi vấy bẩn này vậy. Nhưng thế chẳng phải là thứ tốt lành gì với cậu . Nơi tối tăm của xã hội vô pháp vô trị chẳng lành gì với thiên thân như cậu. Khi mẹ nhìn thấy cậu ngày càng điên hơn khi sinh cậu ra nhận sắc bà đã đi xuống rất nhiều dẫn đến khách đến chỗ bà ít hơn kia . Và từ khi ấy đứa trẻ mới 4 tuổi đã trở thành nơi trút giận của mẹ chính mình .
Từ ngày này qua ngày khác vết thương ngày càng nhiều và cậu cũng trở nên vô cảm gầy hơn trái tim lại càng nứt nhiều hơn đến nỗi bất tri bất giác mắc bệnh trầm cảm mà chẳng nào hay . Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với cậu à , nhưng cũng không quan trọng lắm , là ngày sinh nhật cũng là ngày bắt đầu mọi bất hạnh với cậu :
-* Nay là ngày 14/9 à * Cậu nghĩ .
-À là ngày sinh nhật của mình và mình đã đủ 18 tuổi rồi à
Cho những ai chưa biết vào năm 18 tuổi ở nơi đây sẽ cho phép đi ra hoặc rời đi mãi mãi . Và hôm nay là ngày đó