“Trình Du chúng ta chia tay đi”
Hạ An suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, thà rằng cô buông tay trước còn hơn để bản thân lún sâu vào mối tình này. Cô đã cố gắng lấy hết can đảm để nói ra.
Trình Du bất ngờ trước câu nói của Hạ An. Nhưng vẫn cố kìm nén hỏi lại.
“Em nói gì?”
Hạ An lấy hết dũng khí bình tĩnh nói lại.
“Em nói chúng ta chia tay đi”
Để nói ra dược những từ đó cô đã phải cố nén nỗi đau, nơi tim không ngừng rỉ máu.
“Lí do là gì?”
“Chúng ta không hợp, với lại em cũng không còn tình cảm với anh”
…
Chuyện phải kể đến ngày hôm trước.
Trong đêm mưa lớn, Hạ An ngồi ở phòng khách chờ anh đi làm về. Trình Du nói anh phải đi gặp khách hàng nên tối có lẽ sẽ về muộn.
Hạ An cứ vậy mà chờ anh, cô chờ mãi đến khi đồng hồ chỉ 00 giờ. Hạ An lo lắng gọi điện thoại cho anh, đầu bên kia đổ ba hồi chuông thì có người bắt máy, nhưng khi giọng nói cất lên là của một người con gái.
“Alo…”
“Cho hỏi cô là…”
“Tôi là Diêu Phi thanh mai trúc mã của anh Trình”
Cô ta nhếch mép cười nham hiểm.
Diêu Phi cô ta quen biết anh từ nhỏ, cô ta luôn viện cớ tới gần anh. Nhưng một chút tình cảm anh không dành cho cô ta, nếu có cũng chỉ là tình cảm người anh trai đối với em gái mình không hơn không kém. Vậy mà cô ta luôn cho rằng anh cũng thích cô ta nên hết lần này lần khác làm tới.
Một thời gian sau nghe tin anh có bạn gái, cô ta cũng không khỏi ghen tức trong lòng.
Hạ An ở đầu dây bên này nghe được như vậy tim cô cũng khẽ nhói. Trình Du anh vậy mà có thanh mãi trúc mã, hai người lại còn đang ở chung với nhau.
Anh đang lừa cô à. Tại sao chứ. Rốt cuộc ai mới khiến cho cô tin tưởng. Điện thoại đang cầm trên tay cứ như vậy trượt mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo.
Bóng người con gái cô đơn lặng lẽ khóc ở phòng.
Cô đau lòng chứ, thử hỏi xem anh và cô ta làm gì trong căn phòng đó, tại sao anh có thanh mai trúc mã lại còn muốn quen cô.
Ngoài trời mưa không ngớt cũng giống như lòng cô bây giờ, trái tim chằng chịt vết thương.
…