Một buổi sáng, trong căn phòng bừa bộn, có một thiếu nữ sắp trễ giờ học mà vẫn chưa dậy.
" Dậy mau nếu không tao cho mày nghỉ học đó! "
Dưới lời thúc giục của ba, cô liền bật dậy và nhanh chóng sửa soạn đi học. Đến trường rồi cô liền bật mode lười biếng, cả buổi học đến khi ra chơi cô lại không phút nào chú tâm.
" Xin chào! Bạn có muốn ăn chung với mình không? "
Ba mẹ dạy là không được ăn đồ của người lạ nên cô từ chối, nhưng mặc kệ cô, người đó vẫn nhét viên kẹo vào miệng cô và dắt tay cô ngồi ghế chung với mình.
" Não cậu ấm à? Cậu có bao giờ hỏi ý người khác chưa? "
" Chưa. Nhưng cậu có thể gọi mình là Jen, mình học A1 á. Gặp lại cậu mình vui lắm luôn, đã lâu lắm rồi, đến mức mình gần như sắp bỏ cuộc rồi đó… "
" Hả!? "
Nghe thấy lời này, cô rất muốn bỏ đi nhưng hai chân cứng ngắt. Thế là, cô ngồi nghe Jen kể chuyện đến hết giờ ra chơi.
Từ đó, Jen hễ thấy cô là ôm không ngần ngại. Cô thấy hơi không tự nhiên, Jen liền biết ý mà chỉ lựa những lúc không có ai mà ôm cô. Dần dần, sự ấm áp từ cái ôm của Jen đã khiến cô dao động.
Sinh Nhật của cô, Jen liều rủ cả hai ra bờ sông ngồi tâm sự. Đang ăn dở cái bánh thì Jen cất lời:
" Thật ra, tớ biết nói điều này sẽ khiến cậu tức giận nhưng mà… Cậu rất giống ảo ảnh mà tới thấy trong giấc mơ, một người rất đẹp và dịu dàng với tớ. "
" Vậy nên cậu mới tìm thế thân à? "
" Không.. "
Cô đứng dậy và đi tới gần Jen. Tựa đầu vào vai Jen và hỏi:
" Tớ… Có quan trọng hơn ảo ảnh đó không? Cậu nói đi. "
Mặt Jen ửng đỏ lên, thấy vậy cô không nhịn được mà trêu chọc:
" Ta hay ảo ảnh? Jen, đừng tưởng hoá thân thành nam tử phàm trần là ta không biết nhé! "
Jen mỉm cười, đưa tay lên mặt cô và vuốt ve, khẽ nói:
" Tất nhiên là cậu rồi. "