Truyện thuộc thể loại Bl chủ yếu là kể về tâm lý nhân vật và mũi tên tình yêu của Trần Nhiên Hy và Lưu Tú Anh, hãy đồng hành cùng mình đi đến kết truyện nhéee!________________
Tiếng chim vót von trong trẻo hoà cùng giai điệu nhộn ràng của đám ve sầu lấp ló dưới tán cây, bản hoà thanh thơ mộng của mùa hè cứ thế bị đè nát bởi tiếng thô ráp của xe lu, xe cẩu, tiếng trò chuyện của công nhân tại một công trình đang thi công. Ánh mặt trời gay gắt như những lưỡi dao khứa vào làn da mỏng nóng ran, rát cả da thịt làm Trần Nhiên Hy khó chịu chậc lưỡi, khẽ thở dài.
"Haizzz..."
Tay lao vội mồ hôi lăn dài trên trán đi vào khoé mắt cay xè kiến cậu phải nhướng đôi mắt khó chịu. Trần Nhiên Hy ghét mùa hè...! Vốn là người ưu sạch sẽ cậu luôn phải chật vật với cái áo ướt đẫm mồ hôi dính vào cơ thể tâm trạng liền không vui. Trọng lượng nặng nề của các bao vật liệu đặt lên vai cậu làm cơ thể nhỏ bé đó khụy xuống khó mà đứng thẳng như mội khi, cổ họng khô rát như sa mạc tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt những bước đi nặng nề thêm phần chập chững làm cho vật liệu đang ở trên vai có thể rơi xuống bất cứ lúc nào! Trần Nhiên Hy phải dừng lại, đây không biết là lần thư bao nhiêu trong ngày cậu bị say nắng. Cũng vì thế mà tiếng độ công việc không được thuận lợi đối với kẻ lao động chân tay như cậu đây quả là một hình phạt. Ngồi nghỉ dưới tán cây gần đó, cậu thầm nghĩ có phải cơ thể này bị khắc chế bởi mùa hè không mà sinh lực cậu như bị rút cạn.
"Không! Không phải đâu"
Trần Nhiên Hy liền phủ nhận nghi ngờ về bản thân. Vì chẳng phải cậu đã nhận hình phạt này 5 năm liền và vẫn vượt qua nó cho đến tận bây giờ đấy thôi. Cậu đưa tay vuốt mặt, hít thở hột hơi thật sâu lấy lại tĩnh táo và tiếp tục công việc đang dang dỡ. Trần Nhiên Hy phải tiếp tục chịu phạt vì cậu cần tiền mà. Chẳng phải sắp đến mùa tụ trường rồi sao?! Cậu phải đi học, phải giữ lời hứa với người mẹ quá cố của mình. Nghĩ đến đây Trần Nhiên Hy hừng hực khí thế như chưa từng bị say nắng vát hẳng hai bao vật liệu một lượt, các chú làm việc cùng không khỏi trố mắt ngạc nhiên thì thầm ngưỡng mộ:
" Sức trai trẻ đáng sợ thật bộ dạng thê thảm lúc nảy mới đó đã biến mất rồi sao?! Lương hôm nay của nhóc đó lại hơn mấy ông già này rồi haha."
Phải chăng buồn cười vì thái độ thay đổi quá nhanh của Trần Nhiên Hy mà mặt trời lại bớt phần gay gắt, cơn nắng từ lúc nào đã dịu dần, bầy chim bắt đầu bay về tổ...Đã chiều rồi sao?! Thế thì không cần phải nhận phạt nửa rồi... Vừa nghĩ cậu vừa cười thầm hôm nay mặc dù làm việc có chậm trễ nhưng tiền lương cậu nhận được nhiều hơn tất những người làm chung. Ba tháng hè dành dụm bao nhiêu đây đủ để nhập học rồi!
"Chịu phạt thì chịu phạt, ông đây không sợ haha."
Đôi tay thanh mảnh có vài vết trầy xước ở lòng bàn tay, khẽ run cầm tiền vẫy vẫy không che dấu sự vui mừng, chân nhanh nhẹn chạy nhanh về phía trạm xe buýt. Bây giờ trong lòng cậu chỉ muốn lập tức trở về nhà, cái lưng này rất muốn ngã xuống chiếc giường mềm mại. Thế nhưng trước mắt phải tựa vào cây sắt thô cứng này để chờ xe buýt đã! Nhìn Trần Nhiên Hy bây giờ chẳng khác nào một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, mặt mày thì lắm lem, quần áo có phần rách rưới dính đầy bụi bặm ngồi bệt xuống nền đất. Trông thật đáng thương, đang thả mình sau một ngày lao động cật lực Trần Nhiên Hy giật mình khi có vật gì đó rơi từ phía trên xuống?!...
" Gì thế này?! T-tiền àaa...?!"
Cậu không khỏi ngạc nhiên liền tìm kiếm nơi tờ tiền rơi xuống. Chạm mắt với cậu là một người vô cùng đẹp trai, chiều cao hơn 1m8, làn da trắng hồng không một vết xước. Trong tâm trí Trần Nhiên Hy đang là một bức tượng được đúc bằng thạch cao với tỉ lệ cân đối là 100%.
(Còn tiếp)