Vào 7 giờ sáng ngày 10 tháng 3.
Trong cuộc sống tấp nập ở thành phố, ai ai cũng bận rộn hết cả ngày, tôi cũng vậy.
Năm nay tôi đã là năm cuối đại học, deadlines ngày càng nhiều hơn, việc thức tới sáng để chạy kịp thì cũng là lý do hôm nay tôi đi trễ.
Tôi cắm đầu chạy, vừa chạy vừa gửi nốt bài.Do không nhìn đường nên tôi đã va trúng một cậu trai.
"Xin lỗi cậu, tôi hơi vội!"
"Không sao! Cậu đừng coi điện thoại khi đi đường, nguy hiểm lắm đấy!"_Cậu ấy cười rồi nói.
Khoảnh khắc đó, người con trai này dưới ánh nắng của buổi sớm mai,cùng nụ cười rất đẹp, tim tôi hình như cũng đập mạnh hơn.
Có lẽ tôi đã phải lòng cậu ấy ngày từ lần gặp gỡ này.
Tôi cứ đứng nhìn bóng lưng cậu ấy hoà vào dòng người đông đúc mà không nỡ.
Đó là câu chuyện của ngày hôm qua.
À quên giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Phan Ánh Nguyệt,sinh viên năm cuối ở trường đại học A khoa nghệ thuật.
Tôi nghĩ rằng chuyện gặp được cậu ấy có lẽ là mối duyên nào đó do trời sắp đặt.
Rồi nhiều ngày sau đó,tôi và cậu ấy vô tình bắt gặp nhau,đi đâu cũng gặp.
"Trùng hợp quá, cậu cũng ăn ở quán này hả?",
"Trùng hợp quá nè,tớ với cậu cùng lớp luôn",
"Có duyên quá ha!Tớ với cậu cùng sở thích này"
"Uầy,chúng mình có cùng gu ăn mặc nè"
Rất nhiều sự trùng hợp xảy ra mỗi ngày, tôi và cậu ấy dần trở nên thân thiết hơn.
Vào 1 hôm nọ, tôi đang nằm ườn trong lớp,Do là tôi cứ suy nghĩ hết lần này đến lần khác về việc sẽ tỏ tình với cậu ấy.Những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu như là: Nhỡ cậu ấy từ chối thì sao?,Nhỡ cậu ấy không thích mình thì sao?,Nếu như vậy thì sẽ mất đi sự thân thiết như bây giờ mất,...Và hàng tá suy nghĩ khác cứ hiện lên trong đầu nên cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được.
Bỗng Dương Minh đi tới chỗ tôi rồi đưa cho tôi 1 ly cà phê:
"Cho cậu này,hôm nay thấy cậu có vẻ uể oải"
Tôi giật mình ngước đầu dậy:
"Dương Minh?!"
Cậu ấy nghiêng đầu hỏi:
"Bất ngờ lắm hả?"
Tôi mới xua tay nói:
"Không, không có gì! Cảm ơn cậu!"_Tôi cười thầm.
Và dường như tôi đã quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy vào ngày mai.
"Dương Minh này, mai là chủ nhật ý...Cậu có rảnh không?"_Tôi ấp úng hỏi
"Có chứ, có chuyện gì hả?"
"Ùm, mai tớ có chuyện muốn nói,chúng ta hẹn gặp nhau ở công viên nha"
Cậu ấy không do dự mà đáp lại:
"Oke!Tớ nghĩ là tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu!"
Tôi mừng thầm rồi cười nói lại:
"Vậy hẹn 7 giờ nha!Không được cho tớ leo cây đâu đấy!"