Cả tối hôm đó,tôi lục tung cả tù đồ lên để tìm xem bộ nào hợp để dành cho ngày mai.Đến nỗi căn phòng trở nên bừa bộn, đâu đâu cũng là quần áo.
"Chốt bộ này vậy!"_Nói xong tôi liền nằm bịch xuống giường rồi nghĩ bụng:
"Mong tới ngày mai quá đi!"
Và rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm chủ nhật, ngày 20 tháng 3,tôi đã quyết định đến chỗ hẹn sớm hơn 15 phút nhưng không ngờ là Dương Minh lại đến sớm hơn tôi.
Tôi định chạy tới thì khựng lại vì nhìn thấy cậu ấy dẫn theo một cô gái,trông hai người họ rất thân thiết,tôi cố lạc quan đi tới chỗ 2 người họ đang đứng.
"Chào buổi sáng hai cậu"
"Đến sớm vậy sao?"_Cậu ấy quay lại nói
"Mà đây là..."
"À xin giới thiệu với cậu, cô ấy tên là Thảo Trang,bạn gái tớ,định là nói với cậu sớm hơn nhưng lại chưa biết là bao giờ.Hôm qua cậu hẹn tớ nên tiện giới thiệu với cậu luôn"
"Ùm bạn gái cậu xinh lắm,tớ có việc nên đi trước đây"_Không đợi cậu ấy trả lời tôi chạy đi luôn.
Chạy tới trạm xe buýt vừa đi lên đi đã không kìm được nước mắt.
Nguyễn Phan Ánh Nguyệt!Mày đúng là ảo tưởng mà, cứ mơ mộng hết lần này đến lần khác,chẳng có sự trùng hợp hay cái duyên nào cả.
Mày dị ứng với cà phê nhưng vì cậu ấy thích nên mới uống.
Mày không ăn được cay nhưng vì cậu ấy muốn ăn nên mới ăn.
Mày không thích mặc bộ đồ đó do nó không hợp gu nhưng vì cậu ấy có nên mới mặc.
Mày không thích vận động nhiều nhưng muốn gặp cậu ấy mỗi ngày nên mới dậy sớm để chạy bộ chung.
Mày không cùng sở thích với cậu ấy nhưng vì để cậu ấy để ý tới nên mới thay đổi toàn bộ.
Mày không ăn ở quán đó nhưng thấy cậu ấy hay ghé nên mới ăn thường xuyên.
Mày không học khoa kinh tế nhưng vì muốn nhìn thấy cậu ấy nên mới lén vào lớp để học.
Biết được cậu ấy thích con gái dịu dàng thì liền thay đổi cách ăn mặc và biết cách chăm chút bản thân hơn.
Tất cả những sự trùng hợp hay cái duyên mà mày nói đều là do mày tạo nên.
Đúng rồi ha,vốn dĩ ngày từ đầu tôi và cậu ấy không có duyên càng chẳng có phận.