Tôi là một cô gái cấp 2 đã từng trải qua rất nhiều từng loại bạo lực như gia đình , học đường . Sinh ra là một cô bé không hoàn hảo xấu xí nên từ năm cấp 1 tôi đã là người mọi người nhắm tới để bắt nạt đánh đập .Năm lớp 2 là khoảng thời gian tồi tệ nhất tôi chuyển từ bắc vô nam nên chưa quen với môi trường sống tại đây vì ở ngoài bắc mọi người sẽ thân thiện và dễ mến hơn nên tôi vẫn cư xử giống tính cách của tôi khi ở ngoài bắc. Nhưng con người ở đây khác quá tôi càng hòa tan vô bao nhiêu lại càng bị ghét đến bấy nhiêu .Đỉnh điểm là năm lớp 4 tôi bị vu oan giáng họa là kẻ ăn cắp hộp thủ công trong khi tôi đã mượn và có 1 bạn rất thân của tôi chứng kiến nhưng bạn ấy không nói đúng sự thật mà lại đi bán đứng tôi : " Ngọc ơi cho tớ mượn hộp kĩ thuật này được không"
Ngọc đáp : " cậu lấy đi"
Tôi: " tớ cảm ơn "
Thư:" đâu mình muốn biết trong đây có gì"
Tôi: " Trong đây có kim , chỉ.."
Trống tùng tùng vô lớp
Cô: "mời các em lấy hộp kĩ thuật ra nay chúng ta học thêu nha"
Ngọc: " cô ơi em bị mất hộp kĩ thuật rồi cô"
Cô: " bạn nào lấy của bạn thì tự giác đi"
Ngọc: "em có nghe thấy tiếng mang máng giọng của bạn ánh ạ"
Cô: " mời em đứng lên phải em lấy không"
Tôi:" không phải em lấy em có xin mượn bạn ấy rồi "
Cô: " có ai làm chứng bạn đã mượn không"
Thư: " thưa cô em không thấy bạn mượn mà chỉ thấy bạn lấy thôi ạ "
Tôi sững người tôi có chối cỡ nào ai cũng chẳng tin dù chưa kiểm tra đồ đạc của tôi vẫn một mực khẳng định tôi là kẻ ăn trôm . Cuối cùng cô phán một câu
" em phải đền cho bạn" chính vì một lời nói như dao găm vào tâm trí non nớt của tôi mà tôi bị coi là kẻ ăn trộm, không gội đầu , ở dơ , tóc giả , không bao giờ đi tắm mà ám ảnh đi ám ảnh lại từ năm cấp 1 của tôi bị mọi người lợi dụng xa lánh khi bỉ . Lúc đó tôi ngu lắm chỉ biết khóc ôm đầu mà khóc mọi người chỉ trích tôi từ những lời vô căn cứ từ 1 bạn mà ra mà không chịu nghe lời giải thích của tôi .Thế là khép lại bạo lực học đường và mở ra 4 chữ Bạo Lực Gia Đình. Về nhà tôi bị chỉ trích sao lại lấy trộm đồ của bạn bị đánh mắng xúc phạm . Đỉnh điểm là ngày hôm nay như bao ngày tôi đi giặt quần áo như thường nước bị tràn ra khắp nhà và tôi đã bị chính người bố đã tác động vật lý vào tôi suốt bao nhiêu năm và dừng lại mới gần đây sỉ nhục bôi nhọ danh dự bố đã nói " m như con súc vật liếm sạch hết cho t nếu m làm đổ một lần nữa , m không khác gì còn súc vật không có đầu óc suy nghĩ ngu dốt tự cho mình là tài giỏi " .Mẹ tôi nói"không nên xúc phạm con như vậy không phải con là muốn làm gì thì làm đâu
Bố: " nếu t thích t có thể chặt đầu nó và ném ra quốc lộ 20 được con cái kiểu vậy sống làm cái gì "
Từng câu ấy tôi nhớ rõ từng chữ một .lúc đó tôi phải dọn rất lâu bố tôi thấy dẻ lau nhà bị ướt không một động tác thừa ném thẳng vào người tôi trong khi tôi vừa tắm xong . Tôi đã phải chịu đựng những lời sỉ nhục, đánh đập , so sánh
Nhưng cách so sánh ấy đối với mọi người khi lớn sẽ biết ơn .Tôi thì đã đau còn thêm đau hơn mọi người luôn bảo tôi phải chịu đựng 1 người bố bị bệnh tâm thần phân liệt nhưng đối với nạn nhân người đã bị hành hạ lâu nay thì đó là 1 sự vết tích trong tim rất lâu mà cần được sự ăn ủi lại chỉ có câu :" người bệnh mà chấp làm gì" .Đây cũng là kết của câu chuyện nhưng bạo lực trên này vẫn sẽ xảy ra với tôi câu chuyện này hoàn toàn là những gì tôi trải nghiệm tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết được nỗi đau của những người bị bạo lực và đồng thời muốn các bậc cha mẹ sẽ dạy dỗ con cái nhẹ nhàng hơn . Dù có được mn yêu thích hay không thì tôi vẫn rất vui khi có thể giải tỏa những gì mình chịu đựng lên đây tôi muốn câu chuyện của tôi được lan tỏa và cách giải quyết vấn đề ,mọi người nên biết :" Vết thương có thể chữa chứ vết xước của nạn nhân không thể chữa".!