Trận đấu vẫn còn dài sự giao tranh của đối thủ quá sức mãnh liệt đối với những chàng tuyển thủ trẻ nhưng sức nóng, sự khao khát chiến thắng đang dẫn lối khiến mọi thứ đều trở nên cháy bỏng.
Trận 1 vừa xong cả năm người như riệu ra tình thần căng thẳng, cậu là tuyển thủ đường trên dù mới theo con đường chuyên nghiệp được 2 năm nhưng ai ai cũng hứng thú với lối đánh liều mạng đó cả.
" Ê thằng Diệp, lại anh nói cái này..." Khuôn mặt của anh Tuân người quản lý của đội lên tiếng ngày sau khi cái HLV góp ý cho đội " giờ mày bình tĩnh nghe anh nói"
" Anh nói đi có 5 phút nghỉ thôi đó" cậu cười cười giục đối phương nói lẹ để bản thân còn quay lại bàn thi đấu cũng mọi người.
Hàng chân mày của người anh lớn hết nhíu rồi lại giản,anh thở dài nâng mắt nhìn cậu lại bậm bậm môi nói tiếp "Thành, mẹ Thành bồ mày, mới điện nói với anh là Thành đột nhiên đau dữ dội có lẽ không qua khỏi mày ráng đấu nhanh rồi ghé viên coi sao"
Đôi mắt cậu tối sầm lại, ráng giữ bình tĩnh nhìn anh mình "em biết rồi, để em ráng"
"Ừm, còn 1 trận nữa thôi ráng bình tĩnh nha em" anh nhìn bóng lưng đứa em được mình đưa vào nghề nay đã khác rồi lắc đầu than thâm "mày ráng bình tĩnh em ơi"
-----++-----
" Trận đấu đỉnh cao đã đạt tới sức nóng tuyệt với, Fox ( nickname của Diệp khi thi đấu) bình thường đã liều nay còn liều hơn, ....gõ ...gõ Fox cầm rìu và gõ vào đầu đối phương liên tục và đó là quét sạch dành cho Fox...trụ cuối và nhà lính được dọn sạch...trụ nhà được phá vỡ victory dành cho TG"
Trận đấu vừa kết thúc cậu không màng đến bất kỳ ai mà chạy một mạch vào trong lấy nhanh chiếc balo và điện thoại điện ngay cho mẹ Thành và câu trả lời cũng như anh Tuấn nói. Cậu ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ dành cho tuyển thủ vội nói với Tuấn "anh chở em tới viện đi, ngày bây giờ đi nhanh đi anh"
Đôi mắt đỏ hoe, tay chân luống cuống cùng người anh chạy xuống hầm lấy xe đến bệnh viện. Cả quãng đường đi cậu không nói không rằng cứ mãi sụt sùi cho đến khi không chịu được nữa mới nghẹn ngào nói "có thể ...có thể Thành không quá khỏi anh ơi...nãy mẹ có nói nó co giật liên tục bác sĩ đã cố gắng hơn 30 phút rồi anh ơi.."chữ cuối đã hoà vào tiếng khóc tay cậu bấu chặc vào vai người anh tiếng khóc nấc nghẹn làm xung quanh ai cũng nhìn nhưng giờ anh không để ý nữa mà chỉ tập trung đèo đứa em nào đến viện nhanh hết cỡ.
Khi vừa đến viện 2 người tức tốc chạy nhanh đến phòng của Thành nhưng thứ đập vào mắt của họ chính là mẹ Thành tay bà run run tì vào đứa con gái lớn của mình mà khóc
" Mẹ,Thành sao rồi mẹ..." Cậu thấy cảnh này liền vội chạy lại cùng họ nhưng thứ nhận lại được chỉ là cái lắc đầu của chị 2 và tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ.
" Em vào trong nhìn nó lần cuối đi rồi mình cùng đứa nó về nhà..." *bịch* cậu ngã ngồi xuống đôi mắt trân trân nhìn chị 2 rồi xoay sang người mẹ của Thành mãi cho đến khi cái gật đầu được mẹ đưa ra cậu cảm giác như xung quanh đều sầm lại miệng lẩm bẩn gì đó, tay chân quờ quạng đứng dậy đẩy cửa vội nhìn người yêu mình nằm trên chiếc giường.
"Anh nói khi anh vào đại học chúng ta sẽ ở chung mà..nhưng sao giờ anh nằm đây...a.anh tỉnh dậy ngay cho em..anh bỏ rơi em sao...anh nỡ làm vậy với em sao.." không có tiếng khóc chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má tay cậu run run ôm lấy thân anh nhẹ nhàng hôn vào môi anh một nụ hôn nhẹ rồi lại ôm chặc lấy " anh sao làm thế với em...hôm nay anh không đến xem em thì là em giận lắm đấy...em giận rồi đấy anh sao không mau mau dỗ vợ anh nè...mau lên em giận rồi đó nha"
Tuấn từ từ bước tới kéo đứa em của mình ra ôm đối phương vào lòng mà vỗ về " để Thành đi em à...em làm vậy nó không đi được đâu...để nó làm kiếp khác em ạ, để nó chờ em ở kiếp khác...kiếp này nó trả hết nợ rồi em à.." tay anh vẫn vỗ tiếng khóc nghẹn càng lớn hơn...
Sau ngày hôm đó Thành được cả nhà đưa về quê làm đám cậu cũng chạy tới chạy lui phụ gia đình và cũng nén đau đớn để cùng đồng đội chinh phục chiếc cúp VCS. Và ai cũng biết rằng đứa em hoạt bát ngày nào đã không còn nữa thay vào đó là đứa trẻ tổn thương mất mát cả một bầu trời, giờ đây thứ khiến cậu với đi nỗi đau và sự nhớ nhung ấy chính là những trận game mà thôi.