Tôi tên Tống Từ Hàng là con trai của một gia đình tài phiệt có tiếng, nhưng không may lúc tôi 16 tuổi đang trên đường đi mua sắm cùng ba và mẹ. Thì bị một xe tải mất phanh tông phải, khiến ba và mẹ tôi cùng 1 lúc rời xa tôi mãi mãi, tôi chỉ còn người thân duy nhất chính là bà và ông bà ngoại. Vì tôi là đứa con duy nhất của 2 người nên phải lên nắm quyền điều hành công ty, mất đi chủ tịch đột ngột khiến các cổ đông hoảng loạn và tôi còn quá nhỏ nên rất ít người ủng hộ việc tôi thay ba tôi, nhưng tôi đã xin phép mọi người cho tôi 2 năm để đưa công ty quay về quỹ đạo, nhờ tài lãnh đạo vốn có của ba và thông mình của mẹ khiến tôi, vực dậy công ty hơn cả mong đợi của mọi người
Vừa học vừa quản lí khiến tôi không còn quan tâm những chuyện yêu đương hay hưởng thụ gì cả, cho đến năm tôi 27 tuổi công ty đã ổn định và phát triển không ngừng trở thành tập đoàn lớn nhất nước, khiến tôi rất hãnh diện vì đã giúp ít được một chút gì đó cho tâm huyết cả đời của ông và ba. Hôm đó tuy mưa nhưng tôi rất muốn kể chuyện này này cho ông và ba nghe, Tôi đứng viếng 3 người thêm một lúc chuẩn bị ra về. Thì tôi thấy một cô gái ngồi trước ngôi mộ ai đó khóc thúc thít từ khi nào tôi không hay
Tôi thấy mưa to đến vậy, mà em ngồi dằm không thứ gì để che, vì lòng tốt mà ông bà đã ghi sâu vào đầu tôi từ bé nên tôi không nhịn được cảnh này. Tôi đành lặng lẽ bước tới che mưa cho em cô ấy bỗng ngước lên nhìn tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô âý là đôi mắt to tròn dịu dàng nhưng đã sưng lên vì khóc, dáng người nhỏ nhắn tôi nghĩ đâu đó tầm 18 tuổi, cô ấy hỏi tôi
" Anh là ai?"
" À! Tôi chỉ là người đi ngang qua thôi, tôi thấy cô không có gì để che nên muốn che giúp"
" Anh về đi, tôi không muốn phiền anh và không muốn nhận lòng tốt từ anh"
Tôi nhìn vô bia mộ và biết đây là bà cô ấy
" Dù sao, người cũng đi rồi, bà cô trên trời chắc cũng không muốn thấy cháu mình khóc đâu..."
" Ít ra cô cũng phải chú ý sức khoẻ, sống thật tốt để bà cô vui chứ"
" Tôi bảo anh đi đi, tôi không cần anh nói"
Tôi vẫn đứng đó không nhúc nhích, cho đến khi cô ấy đứng dạy đánh vào người tôi, cô ấy đánh một lúc thì dựa vào người tôi khóc nhức nhở. Đợi cô ấy bình tĩnh rồi tồi cỡi áo ngoài mình ra khoác cho cô, gần đó có một chiếc ghế đá tôi để cô ấy ngồi đó mình chạy đi mua khăn và sữa nóng cho cô ấy uống, đồng thời lúc đó tôi cũng đã gọi điện người xem về lí lịch cô ấy tại sao không người thân bên cạnh mà chỉ khóc một mình dưới mưa trước mộ bà, tôi ngồi xuống kể chuyện về ba mẹ mình cho cô ấy nghe, cô ấy vẫn im lặng ngồi đó lúc đó người tôi nhờ cũng điện tới và bảo
" Thưa chủ tịch! Tôi đã có thông tin người cần tìm"
" Nhờ anh nói qua đây giúp tôi"
" Cô gái đó, từ nhỏ đã không có mẹ vì bà ta đã cặp kè với người khác, ba cô ta suốt ngày không làm ăn, mà chỉ đánh bạc bắt cô ấy phải đi làm đưa tiền cho ông ta chơi không có thì đánh đập cô ấy dã man"
" Vừa mới đây ba cô ta đã cược luôn toàn bộ tài sản và cả con gái mình vào cờ bạc bà vì bảo vệ cô ấy mà bà cô ấy đã bị chúng đánh mất..."
" Ba cô ấy, ông ấy vì không còn gì để trả nên đã tự tử"
Tôi nghe xong không ngờ lại có một người đáng thương đến mức này, tôi nhìn người cô ấy không chỗ nào không có vết bầm cả, tôi cũng phải rơi nước mắt trước hình ảnh này. 11 năm qua kể từ ngày ba mẹ mất tôi đã không khóc thêm lần nào nữa mà giờ lại khóc vì một người xa lạ, cô ấy giờ mới chịu quay qua tôi hỏi
" Sao anh lại khóc?"
Tôi vội lau đi và hòi
" Cô còn đi học không?"
" Tôi đã nghĩ học 1 năm trước rồi"
" Thế giờ cô muốn đi không tôi sẽ lo cho cô toàn bộ chi phí cho đến lúc cô đi làm"
" T-tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"
" Gặp người cần giúp thì tôi giúp thôi, cô biết không từ bé ông tôi đã nói tôi câu đó mỗi ngày đó"
" Nhưng tôi không biết làm gì để báo đáp anh cả"
" Không cần báo đáp gì đâu, sau này học xong cứ việc tìm tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cô 1 việc"
" Vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn anh nhiều"
Phải cố gắng đó đừng để tiền tôi vô nghĩa đó, cô ấy nghiêm túc bảo được tôi sẽ cố gắng rồi nở nụ cười từ nãy tới giờ tôi mới được nhìn thấy, tuy vẫn còn nước mắt nhưng không giấu được vẻ đẹp thuần khiết từ cô ấy. Sau hôm đó tôi cũng đã kêu người sắp xếp cho cô ấy chỗ ở, cô ấy còn chủ động xin chỗ ở của tôi để báo đáp, cô ấy bảo mình chỉ giỏi nấu ăn và dọn nhà có thể giúp được gì không, tôi thì không cần vì nhà đã có người giúp việc làm. Nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi qua, nên tôi đành chấp nhận
Lúc tôi đi làm về thấy 2 bà đang cười nói với cô ấy, còn ông ngoại ngồi đọc báo trêu chọc tôi. Có bạn gái khi nào tới giờ mới chịu dắt về vậy còn, ông còn tưởng mày không biết yêu. Tôi cười bảo
" Không phải đâu ông cô ấy là người con đã kể trước đó đấy ạ"
" À! Ông thấy con bé cũng dễ thương đó, xinh đẹp, nhỏ nhắn, cứ như thiên thần nhỏ vậy cả cuộc đời ông sống chưa thấy ai xinh đẹp như con bé mặc dù vẫn thua bà con một chút, thứ nếu được thì chúng mày cưới luôn đi, để ông sớm bòng cháu khoe với ba mẹ mày và ông sui nữa"
"Haizz, người như con bé lại có người bà mẹ tệ hại đến vậy"
" Ông còn nói đúng đó, được thì chúng mày cưới luôn đi, bà ưng con bé này lắm"
" Thôi ạ! Cô ấy còn đi học chắc gì người ta đã thích con nên ông đừng nói vậy trước mặt người ta nha"
Lúc ăn tôi cố tình nhìn kỹ khuôn mặt cô ấy quả thực tôi chưa thấy ai xinh đẹp như cô ấy cả, kể cả các hoa hậu tôi từng gặp qua
Sau bữa cơm đó ông và 2 bà tôi thúc ép tôi lấy vợ mãi vì đã muốn nói tôi kết hôn từ lâu nhưng sợ tôi quản lí công ty còn áp lực nên chưa nói. Bây giờ thấy công ty đã khá và tôi còn lần đầu dẫn phụ nữ về nên ông bà đã sót ruột, vì thế tôi nhắn cô ấy sau đừng đến nhà tôi nữa, mà đến công ty tìm tôi. Mà tôi không biết những ngày sau cô ấy bắt đầu đem cơm cho tôi nhờ ăn đầy đủ và sống như người bình thường không cần làm việc và bị đánh đập nên cô ấy dần lộ rõ hơn sự xinh xắn của mình. Thư ký tôi bảo cô ấy đến đưa cơm mà ai cũng nhìn vì có khuôn mặt dịu dàng thân hình nhỏ nhắn khiến nhân viên nam lẫn nữ đều không rời mắt
Cô ấy đến và bảo
" Không ngờ anh là chủ tịch cùa tập đoàn nổi tiếng này, tôi làm trong cửa hàng thấy anh trên tivi nhiều lần. Nhưng lần đầu gặp anh tôi lại không biết anh là ai"
" Phiền cô rồi, cảm ơn cô, việc học của cô thế nào rồi"
" À! Tôi đã đạt hạng 1 toàn khoá tất cả các môn đó"
" Tốt lắm, tôi không nhìn nhằm cô rồi"
Cô ấy không trả lời mà đứng đó cứ nhìn tôi với ánh mắt như mong đợi thứ gì đó
" Cô thiếu thứ gì hả, tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho cô"
Cô ấy vẫn đứng đó
Thư ký nói nhỏ:" Nè chủ tịch, sao việc gì anh cũng giỏi mà việc này anh lại đơ đơ vậy"
" Cô ấy đang chờ được anh xoa đầu đó, người ta đã cuối đầu xuống rồi mà"
Tôi chợt nhận ra liền xóa đầu cô ấy, lúc này cô ấy lộ rõ vẻ mặt mãn nguyện mà xin phép rời đi, không ngờ cô ấy lại dễ thương đến vậy dù đã gần 20 nhưng vẫn như trẻ con thúch thưởng kẹo vậy. Tôi chắc đã yêu cô ấy từ đây rồi, chạm vào đầu cô ấy cảm giác mềm mại của tóc chuyền vào đầu tôi khiến tim hình như đã lỡ một nhịp. Cứ thế cô ấy tốt nghiệp điểm tuyệt đối thủ khoa cả nước được nhiều công ty săn đón nhưng đã làm cho công ty tôi. Cứ thế nhờ sự giúp sức của cô ấy công ty tôi dần lớn thêm. Mỗi lần lập công cô ấy đều muốn tôi xoa đầu, cuối cùng tôi cũng đã thổ lộ với cô ấy và 3 năm sau đó chúng tôi về một nhà, ông bà tôi rất vui vì vợ tôi chính là cô ấy, khi bên tôi cô ấy dần lộ rõ sự trẻ con của mình hết muốn xoa đầu rồi muốn tôi bế. Mặt dù chơi với cô ấy tôi thấy rất mệt không khác gì chăm em bé nhưng tôi rất hạnh phúc, vì có cô sợ đáng yêu như này. Mỗi lần tôi mệt thì đưa đôi mắt đó ra tôi không nhịn nổi lòng mình, cô ấy đã sinh cho tôi cặp sinh đôi nam nữ ông bà tôi cực kỳ vui vì đã bế được cháu mà còn sinh đôi. Để cho ông ba chăm 2 bé nhỏ còn tôi thì phải nuôn chiều bé lớn này,