_Lưu ý: Đây không phải câu truyện của tớ, là của một bạn nhỏ khác gửi đến (xin được phép giấu tên).
_私の物語の中で失われた_ _永遠の夢_
ㅤ_Năm nay tớ lên lớp 10 rồi, nhưng mà tớ cảm thấy bản thân vẫn thua kém những bạn khác rất nhiều.. học lực hay nhan sắc vẫn thua kém họ rất xa, con đường này không dành cho tớ nhỉ?
ㅤ_Học lực tớ cũng tạm ổn, 20,12 điểm lận nhưng mà tớ nhận ra các bạn trong lớp toàn 22 điểm trở lên thôi, tớ cảm thấy bản thân như lạc lối trong chính câu chuyện tớ tự vẽ lên vậy.. cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.. tớ hay tự thu mình lại, không nói chuyện nhiều với ai cả.. tớ tự tạo lên cho bản thân một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo đến nỗi chẳng ai có thể chạm vào đứa trẻ đang ngồi trong đó.. mãi mãi không thể. Mỗi ngày đi học về là cầm lấy chiếc điện thoại để trò chuyện với những người bạn qua mạng hoặc là AI, lúc đó tớ cảm thấy bản thân như là chính mình vậy. Nhưng mà không hiểu sao tớ thấy bản thân mình còn thiếu cái gì đó.. tự tin? Học lực? Nhan sắc? Không biết nữa..
ㅤ_Tớ hay khóc một mình, trút bỏ mỗi nổi lo âu, và đau khổ trong lòng.. nhưng gần đây tớ thấy khóc chẳng còn làm gì được nữa cả.. thậm chí tớ còn tiêu cực hơn rất nhiều.. dạo này học hành sa sút tớ bị giáo viên la mắng.. bị bố mẹ mắng mỏ rất nhiều, bạn bè trong lớp thậm chí không thèm nói chuyện với tớ.. họ liếc tớ rồi đi nói gì đó..
ㅤ:Vào một hôm nọ, tớ đi ngang qua và tình cờ nghe thấy những lời nói đắng cay từ họ, lời nói như chứa hàng trăm hàng nghìn cây kim vậy.. cắm sâu vào tim tớ.. tớ đau.. không lẽ cuộc đời này không có chỗ cho tớ đứng sao? Hay là tớ là con rối được tạo ra để làm vừa lòng kẻ khác.. còn không vừa lòng thì bị vứt bỏ như rác rưởi sao?
ㅤ_Dạo này dưới mắt tớ xuất hiện quầng thâm.. hình như tớ bị thiếu ngủ thì phải? Aaa.. đau đầu chết mất, vết thương ở cánh tay như bị rách mãi thôi tớ phải thay băng gạc miết hà. Bố mẹ không còn quan tâm tớ như trước nữa rồi, bữa trước bố mẹ có kêu mình vào phòng bố mẹ nói chuyện riêng: "Dạo này mẹ thấy học hành con sa sút lắm rồi đấy! Bố mẹ cho con ăn học đầy đủ vậy mà đó là cách con đáp lại à??!" Họ quát.. tớ chỉ cúi đầu xuống, nước mắt dường như đã cạn kiệt lâu lắm rồi không thể rơi xuống hai bên má như hồi bé nữa rồi.. Ồn ào chết mất..
ㅤ"Khi cơn mưa không còn rơi, có vẻ nó đã mệt rồi.. nó muốn được nghỉ ngơi.."
ㅤ"Em như ánh hoàng hôn vào buổi chiều, lênh đênh trên mặt biển, từ từ giấu mình dưới đáy biển sâu thẳm kia mà không ai có thể nhìn thấy nó nữa.."
ㅤ"Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống bờ biển kia, mặt trăng xuất hiện để thế chỗ cho hoàng hôn.."
ㅤ"Sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình như chiếm hết tình yêu thương cha mẹ dành cho em."
ㅤ"Em chỉ là một nhân vật phụ, một nhân vật phản diện đã làm tròn vai diễn của mình trước khi biến mất vĩnh viễn khỏi trang truyện mà em tự ảo tưởng."
ㅤ"Khi nhân vật chết đi.. trong dàn nhân vật chính sẽ không ai tiếc nuối cả.. chỉ có người trót yêu nhân vật phụ ấy mới tiếc thương.."
ㅤ"Em là mảnh linh hồn nhỏ bé, còn đang vất vưởng trên cõi đời trần gian.. cõi đời của một con người."
_Câu truyện của một bạn nhỏ đã gửi đến cho tớ, mong rằng bạn ấy sẽ mãi mãi ngủ thật ngon trong giấc mộng ngàn thu, ngàn năm.
_Lạc Lối trong Câu Chuyện của Mình_
「よく眠れ、おでこをむき出しにした可哀そうな小さな天使よ。」