[ Chuyện tình không thành nhưng đó là kỉ niệm đẹp của em, cảm ơn anh đã đến. Và chúc anh tìm được tình yêu nhẹ nhàng như cách anh dịu dàng với em ... Yêu anh].
Lớp anh văn vắng lặng vì tôi vào sớm hơn dự kiến để tránh cơn mưa đầu mùa. Cứ thế mà chán nản hết nhìn đồng hồ rồi nghịch điện thoại đợi giờ học cho đến khi vài đứa bạn thân của mình vào tới.
" Ố là la, nước nhẹp " tôi vừa nói vừa ngẩn đầu trêu ghẹo mấy nhỏ bạn đang đứng gần cửa phe phẩy chiếc áo khoác đã ướt đi hơn phân nữa.
"Suỵt, im đi quỷ ơi, không phải mình tụi tao ướt đâu, ai đó của mày cũng ướt kìa" nó vừa nói vừa nháy mắt nhìn về phía tôi cười hề hề tựa như châm chọc.
Èo ơi, nó nói đúng rồi, người ta ướt luôn cmn rồi. Chiếc áo thun đen do mưa mà ôn trọn cơ thể săn chắc lộ ra bờ vai rộng phần eo thon do thường xuyên tập chạy trên sân bóng lẫn trên chiếc xe đạp địa hình. Vậy mà còn ngồi trước mặt tôi, khiến cho đôi mắt cứ mãi không thể tập trung vào bài giảng được, đúng nghĩa cô giảng mặc cô em nhìn chồng em..a.a.a.a..aaaaaa nội tâm thiêu đốt lắm òi đó >@<.
Thế là nguyên tiết học ấy cứ hết nhìn tờ đề rồi nhìn phía trước rồi lại nhìn thấy ngón tay vì chơi đá bóng mà gãy của nó nữa...hmm...gãy sao hay dị ba, gãy ngày ngón giữa mới chịu nha. Thế là cứ thế khi viết bài ngón tay đấy cứ đưa lên thẳng tưng như chửi thẳng vào mặt đời...
------***-----
" Ê em iu, thằng đó của ấy ó...nghe đồn quen con bé lớp cô lý tao chủ nhiệm" tôi đang nằm dài trên bàn sau 2 tiết văn kinh khủng vừa rồi liền ngóc đầu dậy sau khi nghe thông tin ấy từ chính con bạn ngồi sau " sao mày biết" đôi mắt đôi nóng dần miệng mím lại chờ đối phương nói tiếp " tạo có đứa bạn cũng chơi chung với thằng đó...mà bạn thằng đó ai cũng biết mà nghe đâu quên được 3 tuần rồi hãy sao á"
3 tuần là cái quỷ gì chứ, tôi đã thích thầm nó gần 2 năm trời. Tôi còn đang định ngỏ lời nó khi vào cuối năm nữa có lẽ tôi không vội nhưng có người vội hơn tôi rồi.
Tôi cố gắng kiềm chế giọt nước mắt đang chực trào muốn rơi ra của mình nhìn đứa bạn nói tiếp "kệ đi, mấy tháng nữa lên đại học tạo kiếm thằng ngon hơn"
" Mà nó cũng biết mày thích nó đó.. đó bữa đi chơi tao với nhỏ đó định làm mối mày nè nên nói nó ai ngờ nó nói thế nên tụi tao im luôn" đôi mắt hoảng loạn tim đập mạnh khi nghe nhưng lời nói vừa rồi của đứa bạn như sét đánh ngang tai ..... "chết rồi đó giờ giữ thân như ngọc ai ai cũng biết mình là con người không vì trái mà bất chấp giờ người ta nhìn vào nghĩ sao đây" tôi nói như muốn hét vào mặt đứa bạn khiến đồng loạt những đứa khác quay sang nhìn 2 chúng tôi một cách bất ngờ.
" Chịu rồi, tao lỡ làm mối không đúng thời điểm...hê...hê.." nói rồi nó đánh nhẹ vào tay tôi chỉ ra cửa lớp rồi nói tiếp " hình như nó kiếm mày"
Nghe thế tôi liền quay lại, thứ đập vào mắt chính là người mà chúng tôi đang nói đến không ai khách chính là người tôi đang thích thầm. Tay cầm 2 chai trà olong chắc do mới đi từ canteen lên tay còn lại đút túi quần đứng ngày bậc thang ra vào lớp tôi nhìn vào.
" Chút nữa tao có xĩu mày nhớ kéo tao về nha" quay lại nói với con bạn rồi chạy ra ngoài gặp nó.
----***------
Đi gần nhau tôi mới thấy đối phương cao như thế, vai rộng phía trong lớp áo sơ mi trắng nhìn ra dáng hot boy học đường lắm nha.
" Ngồi ở đây đi cho đỡ nắng, mình nói chuyện tí rồi vào lớp ha" nói rồi cậu đi lại chiếc băng đá phía trước phòng thí nghiệm ngồi trước sau đó vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh ngõ ý mời tôi ngồi, tiếp đến mở 1 trong 2 chai trà rồi đưa về phía tôi "mời cậu" sau đó chầm chậm cũng mở chai kia tự mình uống một ngụm rồi nói " Nghe đâu cậu đã cảm mến mình rất lâu...mình biết điều đó nên hôm nay muốn nói chuyện này cùng cậu được chứ" giọng nói nhẹ nhàng nhưng lần đâu tiên khiến tim tôi đau đớn như thế.
" Ừm, ông nói đi" thế rồi chất giọng dịu dàng lại tiếp lời " cảm ơn và xin lỗi cậu..." tôi nghi hoặc nhìn đối phương sau đấy người ấy cũng mỉm cười đáp lại " cảm ơn vì cậu đã chịu cảm mến mình và xin lỗi mình đã thích người khác rồi, hôm đó khi nghe 2 đứa bạn nói về chuyện này mình cũng thấy bất ngờ vì trước giờ chưa ai thích mình cả...nhưng khi biết chuyện của cậu mình cũng vui đấy nhưng mình nghĩ chúng ta lỡ hẹn mất rồi"
Đôi tay lạnh ngắt khi nghe những lời sau tiếp đó, thêm một lần nữa tôi cố gắng kiềm lại giọt nước mắt của mình nhưng trễ rồi nó rơi rồi rơi trong thinh lặng...giọt nước mắt rơi làm nhoè đi khùng cảnh trước mắt nhưng đâu đó có mảnh khăn giấy được người đối diện đưa đến " xin cậu đừng khóc, hãy khóc cho người xứng đáng với cậu hơn là vì tôi"
Tôi không biết bản thân kết thúc cuộc trò chuyện và trở về lớp bằng cách nào, nhưng có lẽ hôm sau tôi cảnh thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Chuyện tình của tôi không thành mấy nhưng vui vãi vì gặp được người tử tế thế,nên tôi có một quyết tâm nho nhỏ là sau này phải tìm người hơn như thế chứ thua kém thì hơi tệ đó. Hihi ( *-*)/.