Sóng vỗ mạnh vào bờ,làm em chợt tỉnh.Nhớ lại cái khung cảnh ấy,nhớ cái cách cậu ngỏ lời yêu em,cái cách cậu ân cần nhẹ nhàng,giờ đây chỉ còn em chơi vơi một mình.Sóng biển lăn tăn,dịu nhe khi cậu bên em.Giờ đây sóng mãnh liệt,ồ ạt như muốn em thức tỉnh rằng:"Cậu chẳng còn bên em!".Cậu bỏ lại người thương,đi theo thứ "môn đăng hộ đối" mà gia đình ép buộc,bỏ lại mối tình bị gọi là "tam quan lệch lạc".Kỉ niệm đôi ta như bức tranh được dựng lên,chỉ cần không muốn nữa là có thể xé nó đi.Cậu từng nói sẽ nâng niu em như đóa hoa cơ mà? Đóa hoa đã tàn nhưng rồi chàng đâu? Ôi thứ tình yêu giết chết con người ta.Nếu lúc đó em ko đồng ý lời yêu,nếu trái tim này ko rung động trước cậu thì liệu,hai ta có đau đớn như bây giờ?
Biển liệu có dành cho em?
Em gieo mình xuống dòng nước mát lạnh này để bao kí ức về cậu được sóng đánh trôi đi,khi ấy em sẽ ko còn đau khổ nữa,nhỉ?
...
"Vì ta yêu nhau như cơn sống vỗ
Quẩn quanh bao năm không buôn mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm rất thơ
Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự đó như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là
Cre:Rinn