Tỉnh dậy sau giấc mơ quái dị:
_cái…cái gì vậy nè…
Tôi gãi đầu thắc mắc,lại là giấc mơ đó ,nó xuất hiện liên tục mấy hôm liền rồi.Trong mơ có một kẻ với khuân mặt quái dị,liên tục nói:”mày thua rồi ,mày thua rồi,…”cứ liên tục như vậy.Đã mấy hôm tôi bị mất ngủ vì nhưng giấc mơ ấy,tôi tự hỏi:
_giấc mơ đó …là sao?ai thua cơ?mình á?nhưng mình thua cái gì cơ chứ?
Cả vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.thôi mình nghĩ mình nên chuẩn bị đồ đi học(giờ đã là 6 giờ 30p)
Sau khi chuẩn bị xong,tôi lên đường đi học.Vào lớp,chả ai thèm ngó tôi lấy một cái,tất nhiên rồi,họ chỉ quan tâm cậu ấy thôi!Cậu ấy vừa xinh,học giỏi ko những thế cậu ấy còn rất tốt bụng.Ai cũng quý cậu ấy hết.tôi về chỗ ngồi,nhìn cậu ấy với ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tị,cậu ấy hoàn hảo thật,đâu như mình,đơn độc,học kém,cả nhan sắc còn ko có, tôi luôn luôn cô đơn một mình ở trong cái lớp rộng lớn này…
Vào giờ ăn trưa,tôi bê phần cơm của mình về chỗ ngồi, đương nhiên là ngồi một mình.Bỗng cậu ấy đi đến chỗ tôi,cậu ấy ngồi xuống hỏi:
_cậu ăn một mình sao?
Tôi có chút bối rối:
_à…ừm tôi …tôi ăn một mình…
_tớ ăn cùng cậu nhé?
_ơ…ừm
Cậu ấy cười vui vẻ ,vừa ăn vừa nói chuyện với tôi,nhưng tôi chỉ biết ngập ngừng.Cậu ấy hỏi tôi đủ thứ chuyện làm tôi bối rối lắm!Sau lần đấy cậu ấy luôn bám tôi,nói với tôi đủ chuyện nhưng tôi chỉ à ừm.cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy nhưng ko!
Một hôm ở lớp tôi có người bị mất trộm tiền,người ấy nói đó là tiền trả tiền học,ko có nó cậu ấy sẽ bị đánh .Cả lớp ko ai nhận cả, bớt chợt đầu tôi loá lên một suy nghĩ ác độc:
_em thưa cô là bạn *** ạ!
Tôi đổ thừa lỗi cho cậu ấy,vì tôi ghen tị với cậu ấy rất nhiều,tôi muốn tước đi danh tiếng của cậu ấy!
_cậu…cậu nói gì vậy hả?Tớ ko lấy mọi người đừng hiểu lầm!
_chính…chính mắt tớ thấy cậu ấy lấy!
_Cậu nói gì vậy *?
_a…/che miệng/
Tôi ngỡ ngàng trước lời của chính mình nói,trong lớp mọi người bàn tán xôn xao nhưng lại nói xấu cậu ấy.
_Tớ ko có làm!Em thưa cô em ko làm!
_Em là người làm?
_dạ k…
_Cô rất thất vọng về em
_cô…
_Cô sẽ kỉ luật em trước lớp!
_….dạ…
Chiều về,tôi đi ngang qua cậu ấy,tôi nói:
_này…tớ thật sự
_cậu dừng nói gì cả!tớ ko làm sao cậu lại đổ lỗi cho tớ?Tớ coi cậu như bạn thân mà cậu lại làm vậy với tớ?
//tôi nghĩ:Bạn…bạn thân?//
Nước mắt cậu ấy rơi lã chã,nhìn tôi:
_Cậu làm tớ rất thất vọng,thất vọng lắm!
Tôi chợt nhận ra,cậu ấy đã tốt với tôi thế nào,là người duy a nhất bắt chuyện với tôi.Tôi nhìn cậu ấy định xin lỗi nhưng cậu ấy đã rời đi…
_Tạm biệt!
Tôi ngạc nhiên,cho đến lúc cuối cậu ấy vẫn tạm biết tôi,vẫn xưng cậu tớ…tôi khóc,chạy về phía cậu ấy tôi nói to:
_tớ…tớ xin lỗi cậu là tớ quá ích kỉ quá thiếu suy nghĩ!
_sao cũng được ! Tạm biệt!
Tôi đứng sững lại,cậu ấy cứ vậy mà đi cho đến khi đi khuất mắt tôi tôi mới nhận ra cậu ấy quý tôi cỡ nào…là tôi quá ích kỉ,thiếu suy nghĩ và non dại,tôi đã hiểu giấc mơ đó là sao,tôi thua ai.Tôi đã thua cậu ấy về mọi thứ
(Chuyện ko có thật)
End