Tình Bạn Vĩnh Cửu
Tác giả: Tiểu Hải
Học đường;Ngôn tình
Lâm An Kỳ ,một cô gái nghèo nhưng được cái cô học rất giỏi ngoài việc đó môn học nào hay bất kỳ môn thể thao nào cô cũng đều giỏi cả , và còn nữa cứ ngỡ cô học giỏi như thế sẽ là tiểu thư thiên kim của một gia đình giàu đó nhưng chuyện ít ai biết là cô được sinh ra trong một gia đình nghèo khó
Nhưng nay cô lại có nhóm bạn thân chơi rất uy tín
Mỗi lần thấy cô bị bắt nạt đều đứng ra bảo vệ
Cứ nghĩ cô học giỏi sẽ rất có nhiều bạn muốn kết bạn , không ngờ điều đó lại khiến cô bị các nữ sinh khác ghen tị nhắm đến bắt nạt
Vì họ ghen tỵ cô học giỏi luôn đứng đầu mọi kỳ thi nên mới bắt nạt cô như vậy
Suốt thời gian cấp 2 vì học giỏi mà bị các bạn khác cô lập
Đến khi lên cấp 3 , cô được gia đình chuyển đến thành phố khác để sống , cũng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình
Nhờ vậy cô đã bất ngờ gặp được nhóm bạn không hề gia đình giàu mà kinh thường cô
Chủ động đi chơi và học cùng cô
Nhóm gồm có 5 người : 3 nam 2 nữ
Tính cả cô thì đủ nhóm 3 nam 3 nữ
Trong số 6 người ngoại trừ cô thì 5 người kia ai cũng đều là thiếu gia và tiểu thư của gia đình giàu có hoặc thuộc một dòng họ gia tộc lớn nào đó
Thắc mắc lớn nhất cuộc đời cô là không biết vì sao nhóm bạn này lại chọn một người sinh ra trong gia đình nghèo mà chơi
Nhiều lúc cô có muốn hỏi lí do , nhưng thấy họ không khinh thường mình đồng ý làm bạn với một người như cô
Cô cũng dần chấp nhận
Hôm nay là thứ tư , cô đang trên đường đến trường nghe mọi hôm
Do từ nhỏ nhà cô đã nghèo nên khi đi học cô đều đi bộ đến trường
Hôm nay cô cũng thế
Từ nhà cô đến trường không xa lắm chỉ đi khoảng 10 phút là tới rồi
Đang đi trên đường thì cô bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình
Cô vội nhìn xung quanh tìm nơi phát ra
Một lúc sau âm thanh đó lại biến mất cô nghĩ bản thân nghe nhầm nên đã không quan tâm
Đến khi đi gần tới trường, cô lại lần nữa nghe thấy ai đó đang gọi mình " An Kỳ...An Kỳ
Cô nhìn xung quanh lúc lâu chẳng thấy ai tính muốn đi tiếp thì lúc sau lại nghe thấy tiếng từ phía sau , cô quay lại nhìn phía sau thì thấy có một nhóm 5 người 3 nam 2 nữ đang đi về phía cô
Cô bỗng chốc mỉm cười vì họ là nhóm 5 người khi vừa lên cấp 3 , cô đã gặp họ
Họ là nhóm 5 người : con trai hiệu trưởng trường Lăng Vũ còn là học bá của trường , người thừa kế Lệ Thị ...Lệ Trí Thành , Mạc Lâm ...hot boy bóng rổ , Tô Điềm Âm ...học tỷ học trưởng của trường , Tống An Kiều...hoa khôi của trường
Cô thấy họ nên đã đứng đợi họ , đến khi họ đến trước mặt cô mới vội hỏi " Các cậu...luôn đi phía sau tớ sau
Mạc Lâm một trong số 5 người đứng ra lên tiếng " Phải đó....Bọn tớ theo cậu một lúc lâu rồi đó
Do mấy hôm trước nghe cậu nói cậu rất sợ đi về một mình nên bọn mình đã cùng nhau đi về cùng cậu suốt quãng đường
Khi tớ trông thấy cậu tớ tính chạy đến tạo cho cậu một sự bất ngờ nhưng Tô Điềm Âm...lại ngăn không cho tớ làm như vậy
Tô Điềm Âm một cô gái khá xinh đẹp và giàu có trong nhóm , học lực luôn đứng top 10 được mệnh danh nữ học trưởng
Là nữ học tỷ xinh đẹp của trường , mẫu người yêu lí tưởng của tất cả nam sinh trong trường
Cô mỉm cười ngay khi nghe Mạc Lâm nói vậy
Mạc Lâm , chàng trai hot boy bóng rổ khá nổi tiếng trong trường luôn được mọi nữ sinh yêu thích
Tô Điềm Âm lên tiếng nói thêm " May lúc đó...Tớ ngăn cậu lại
Với tính cậu như vậy chắc làm hơn thế đó chứ
Lúc này 3 người im lặng không nói gì là Lăng Vũ , Lệ Trí Thành , Tống An Kiều
Cũng vội lên tiếng đồng tình
Lăng Vũ " Được rồi đó
Tống An Kiều lúc này quay sang trò chuyện cùng cô " An Kỳ...Bọn tớ đi cùng cậu đến trường được không
Tống An Kiều , hoa khôi của trường được tất cả nam sinh trường theo đuổi nhưng chẳng bao giờ đồng ý
Thấy cũng gần tới trường nên cô đã đồng ý " Được
Thế là sau đó nhóm cô 6 người đi từ từ đến trường, trong lúc đấy thì tất cả học sinh đi ngay qua nhìn thấy nhóm bọn cô đều không khỏi nhìn lại
Cô chú ý những người đi ngang qua chủ yếu không phải nhìn cô vì cô xinh mà là nhìn những người bạn đi cùng cô , vì họ là nhóm học sinh nổi tiếng nhất trường
Nên khi thấy cô đi cùng nhóm họ , dù rất ghét nhưng thấy cô thân thiết với nhóm nổi tiếng trong trường vẫn không khỏi nịt bợ
Nhiều khi còn nhờ cô đưa đồ giúp , do nghĩ cô chơi được với nhóm họ vì họ không có người say vặt nên mới đồng ý chơi với cô
Cô nhiều lúc cũng thấy rất tự ti
May những người bạn này vẫn luôn bên cô , thấy người khác nói xấu chế giễu cô
Nhóm các cậu đã đứng ra bảo vệ cô , chế giễu đối chất với nhưng người bắt nạt cô
Từ đó chẳng ai dám bắt nạt cô hay nói xấu cô cả
Quên chuyện đó đi , lúc này nhóm 6 người bọn cô đang đi gần đến cổng trường thì ở đâu xuất hiện một cô bạn vẻ ngoài khá xinh đang đứng ngay cổng trường trông giống đang đợi ai đó khi thấy nhóm cô đi đến
Cô bạn đó đã ngay lập tức lau đến ôm lấy một trong số 6 người bọn cô cũng bị vậy mà cô và hai người khác là Tô Điềm Âm và Tống An Kiều bị đẩy ra một bên...hai người họ có vẻ khó chịu với cô gái này
Lúc nhìn lại thì thấy cô gái đó đang ôm chầm lấy một người trong số 3 chàng trai
Nhìn kỹ thì người đó lại là Lăng Vũ
Cô gái đó là Linh Nhi....bạn gái cũ của Lăng Vũ , từng vì người khác mà chia tay Lăng Vũ
Sau khi biết cậu là con trai hiệu trưởng liền chia tay người yêu mới và bây giờ muốn quay lại
Lăng Vũ nhìn thấy cô ta khó chịu ra mặt
Đẩy khỏi tay cậu
Một bên Tô Điềm Âm và Tống An Kiều lại nhìn cô bạn gái cũ của Lăng Vũ một cách chết chóc
Ngay sau đó Lăng Vũ tuồng ra một dòng , muốn chấm dứt với cô ta " Linh Nhi...Chúng ta chia tay rồi
Từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa
Cô ta nghe như vậy dễ gì bỏ cuộc được chứ " Không không....Em không chấp nhận đâu
Em vẫn còn rất yêu anh mà
Em biết lỗi rồi, chúng ta quay lại như trước đây được không anh
Cô ta cố gắng cầu xin cậu tha thứ , và nghĩ rằng cậu vẫn sẽ như trước đây khi thấy cô ta như vậy
Cậu sẽ mềm lòng mà tha thứ
Nhưng không ...giờ cậu đã không còn như thế nữa , cậu giờ đã không nhìn rõ mặt cô ta rồi
Cậu thẳng thắn đi đến trước mặt cô ta , nói ra lời chia tay " Hoàng Linh Nhi , Tôi và cô đã chia tay lâu rồi
Nếu cô quên thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ
Trước đây khi chúng ta còn quen... là chính cô đã đề nghị chia tay trước với tôi
Chứ không phải tôi
Giờ cô làm sao vậy
Câu nói trêu chọc " Không phải biết tôi là con trai hiệu trưởng, cô thấy hối hận rồi đấy chứ
Đây hình như không phải tính cách của cô thì phải
Vì trước đó cô ta quen người khác sau lưng cậu
Do lúc đó cậu rất yêu cô ta , nên khi Tô Điềm Âm nói cậu đều không tin
Nghĩ chắc Tô Điềm Âm ghét cô ta mới nói về cô ta như vậy
Cậu không hề biết đến khi Tô Điềm Âm nói và dẫn cậu đến tận mắt xem
Cậu mới tin
Sau khi biết được cô ta quay người khác sau lưng cậu
Tô Điềm Âm liền đề xuất cho cậu , kêu cậu lộ thân phận là con trau hiệu trưởng
Đúng như Tô Điềm Âm suy đoán, sau khi cô ta quen người yêu mới
Biết tin cậu thật ra là con trai hiệu trưởng , cô ta ngay lập tức quay xe chia tay người yêu hiện tại
Và ngày hôm nay cô ta đến gặp cậu , chỉ vì một chuyện muốn quay lại với cậu
Nhưng xui cho cô ta , Lăng Vũ đã không còn như trước
Quyết đoán nói chia tay với cô ta
Rồi vội rời đi , 4 người kia và cô thấy cậu đi cũng vội đi theo
Để bạn gái cũ Linh Nhi tức giận ở lại
Lúc đang đi , Mạc Lâm không tin cậu đã thật sự chia tay với bạn gái cũ Linh Nhi
Ngay lập tức đi đến bên cạnh nghi ngờ hỏi cậu " Lăng Vũ... Lăng Vũ
Cậu suy nghĩ kỹ chưa
Không phải trước đây có rất yêu cậu ta sao
Cậu ta nói gì cậu cũng đều nghe
Sao giờ cậu lại dám nói chia tay
Chỉ thấy Lăng Vũ thản nhiên nói với Mạc Lâm " Tớ thật sự đã chia tay với cô ta rồi
Giờ cô ta là bạn gái cũ của tớ
Tớ nhấn mạnh một điều nha , là tớ đá cô ta
Tô Điềm Âm tự tin đi đến trước nói với Mạc Lâm " Lăng Vũ nhà chúng ta thay đổi thật rồi ,nào còn như Lăng Vũ của trước đây đâu
Lăng Vũ trước đây chỉ là một học sinh nghèo thôi
Giờ đây chỉ còn chàng học sinh tên Lăng Vũ, con trai hiệu trưởng thôi
Mọi người liền bật bật cười tán thành ngay " Phải rồi...Hihi
Đi thôi
Sắp đến giờ vào lớp rồi
Rồi cả nhóm nhanh tay đi đến lớp học , trên đường lên lớp cả nhóm và cô vô tình gặp trùm của trường, thấy nhóm và cô đi đến cứ ngỡ sẽ cậu ta đến để gây sự không ngờ đến lại là chào hỏi
Lúc thấy nhóm đi đến trùm trường đã đi đến trước mặt cả nhóm chào hỏi..." Chào mọi người
Nhìn mà thắc mắc, lúc sau Tô Điềm Âm mới lên tiếng minh bạch "A... Giới thiệu với các cậu...Đây là em trai tớ...Tô Thần Hạo
Biệt danh ở trường các cậu cũng biết rồi
Nó tên Hạo Ca
Cả nhóm nghe thấy cô bảo trùm trường là em trai cô thì rất kinh ngạc
Không tin cô là nữ học trưởng lại có em trai là trùm trường
Nhưng không kịp để mọi người hiểu rõ
Tô Thần Hạo * phủ nhận ngay " Tôi là em trai chị ấy thì sao chứ
Sự thật là như này , Trùm trường thật ra là em trai của Tô Điềm Âm
Do từ nhỏ em trai Tô Điềm Âm khá quậy phá không chịu nghr lời ai
Ước mơ duy nhất của cậu ts là muốn là trùm người ....không ngờ khi chuyến đến trường cấp 3 này
Cậu ta lại hứng thú , thế là sau đó cậu ta liên tiếp gây sự với các nam sinh khác để dành làm trùm trường
Cuối cùng cũng đúng như nguyện vọng, cậu ta trở thành trùm trường
Lúc đấy Tô Điềm Âm ở một phía khác đang là nữ học trưởng vị trí xuất sắc nhất trường
Khi nghe tin em trai mình mới vào trường đã gây gỗ đánh nhau với bạn bè
Cô vốn khuyên can nhưng nghĩ đến bản thân đang cố gắng vì vị trí hiện tại của bản thân cố gắng lắm mới có được
Chẳng lẽ giờ lại vì em trai là trùm trường mà cô lại mất vị trí đó
Nên cô đã suy nghĩ thật kỹ, nhắn tin với cậu em trai
Nói ra sự thật mong em trai bỏ ngay việc làm trùm trường " ....Chị mong em có thể bỏ ngay việc bắt nạt bạn học và chăm chỉ học tập đi
Dù sao chị cũng là nữ học trưởng nổi tiếng trong trường chẳng lẽ giờ chị lại có một đứa em là trùm trường sao
Cậu em biết chị đang lo lắng điều gì nên đã dũng cảm hứa với chị " Chị yên tâm
Nếu sau này em gây chuyện
Em cũng nhất định không nói em là em trai của chị đâu
Nghe cậu nói thế , Tô Điềm Âm cũng đồng ý không nói thêm gì
Từ đó cả hai khi gặp nhau chẳng chào nhau , xem như không quen biết...nhưng khi cả hai gặp nhau ở nhà
2 người vẫn chào hỏi bình thường
Chỉ có đều ở trường trông như không quen biết thôi
Ngay lúc này cô vội lên tiếng " Chị gái là học trưởng trường , em trai là trùm trường như thế không phải tốt sao
Sao qua các cậu lại biến thành không tốt thế
Đâu nhất thiết chị gái là học trưởng thì em trai phải làm hơn thế đâu chứ
Nhìn sang trùm trường Tô Thần Hạo, cô nói một cách thản nhiên " Cậu thấy tôi nói đúng không
Rồi cô bỗng mỉm cười nhìn cậu
Tô Thần Hạo em trai Tô Điềm Âm cũng vì câu nói đó của Lâm An Kỳ và cách biểu hiện của cô làm cho cậu bỗng chốc tim đập nhanh
Vì cậu chưa từng nghe ai nói về cậu như vậy
Cô chắc là người đầu tiên nói về cậu như vậy
Chắc từ bây giờ cậu sẽ coi cô là người duy nhất xem trọng quá
Cậu từ lúc nghe thấy đã trông rất vui
Tiếp sau đó , Tô Thần Hạo giả vờ có việc bận vội chạy đi trốn tránh vì không muốn ai thấy vẻ mặt bây giờ của cậu
Rồi tiếp đó cả nhóm lại đi tiếp lên phòng học
Lên đến trước phòng học , chuông cũng vừa hay rêu lên
Nhóm và cô đang tính vào lớp thì có một bạn nữ chạy lau vào trông , đúng lúc cô đang định đi vào lớp
Cứ thế bạn nữ đó vô tình đụng trúng cô
Cô cứ thế ngã nhào về phía trước , dưới tất cả ánh mắt của cả lớp
Cô như một chú hề làm trò trước mặt cả lớp
May có nhóm bạn cô thấy cô như vậy đã vội tiến đến dìu cô
Tô Điềm Âm và Lăng Vũ tiến đến dìu cô lên lo lắng quan tâm cô " Cậu không sao chứ.. An Kỳ
Lệ Trí Thành và Tống An Kiều thì đứng trên bục trước lớp bảo vệ cô " Im lặng.. Vui lắm sao
Còn lại là Mạc Lâm , cậu ấy nghiêm túc quay sang nhìn bạn nữ đã vô tình đụng trúng cô lúc nãy
Cậu ấy dùng ánh mắt khó chịu nhìn bạn nữ
Cuối cùng Mạc Lâm thốt ra một câu " Mau xin lỗi cậu ấy
Bạn nữ lúc nãy cũng biết ý mà đến trước cô thành tâm xin lỗi " Xin lỗi... Cậu
An Kỳ
Do tớ thấy sắp trễ nên mới vội chạy như vậy
Cho tớ xin lỗi
Khi bạn nữ ấy gọi thẳng tên cô , cô chợt kinh ngạc
Lúc này cô mới nhìn rõ mặt hóa ra là bạn cùng lớp với cô tên Hàn Hiểu Linh
Cô cũng không chấp nhất vì dù gì cô cũng không bị thương gì cô đi đến trước mặt bạn nữ nhẹ nhàng nói " Tớ không sao
Cậu đừng tỏ ra tự trách
Nhưng phía 5 người kia lại không cho là thế , nhất quyết muốn đưa cô đến phòng y tế
Cô muốn ngăn cản rằng bản thân không sao với lại chuông cũng đã rêu vô học
Giờ giáo viên chắc cũng đang đến lớp
Nếu giờ chỉ vì coi cô bị thương mà làm 5 người lo lắng dẫn đến phòng y tế
Như thế không phải sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của 5 người sao
Tiếp đó , cô khuyên ngăn lắm , 5 người kia mới chịu rồi vội lại dìu cô về chỗ ngồi
Mọi người trong suốt tiết học dồn ánh mắt vào nhóm 5 người và cô
"Không hiểu sao , nhóm họ lại thích chơi với người nghèo như cô
Nếu chơi với cô vì cô học giỏi , như thế cũng không cần phải lo lắng quan tâm cô như thế chứ
Suy cho cùng thì nhóm họ cũng đâu thua gì cô
Họ đều là những nhân vật lớn trong trường
Nhóm họ có người là hoa khôi , người là hot boy bóng rổ, người thì nữ học bá nổi tiếng trong trường , còn người thì con trai hiệu trưởng, và còn có cả người thừa kế tập đoàn Lệ Thị nổi tiếng thành phố
Không hiểu sao lại cứ thích với một người có hoàn cảnh nghèo như cô ta
Còn có người vì chơi với cô mà chấm dứt chia tay với người yêu cũ
Lúc vào tiết học , cô chú ý trong lớp luôn có những ánh mắt khác nhìn về phía cô với suy nghĩ không đính chính
Khi sau trong giờ học có nhiều người liếc nhìn cô
Nhưng đều bị 5 người kia lén mắt cảnh cáo
Mấy người trong lớp còn lại cũng đành im lặng
Lúc cô nhìn lại mọi người, thì 5 người kia tỏ ra không biết gì vui vẻ nhìn cô
Sau đấy chuyển hướng tầm nhìn của cô đến bài giảng
Cô cũng vì thế mà chăm chú nghe giảng
Đến khi xong tiết học , chuông reo ra chơi
Cô muốn ở lại trong lớp nhưng 5 người kia không cho , nũng nịu kéo cô ra nghèo chơi
Trong lúc đấy thì Mạc Lâm đang cùng nhóm đi xuống căn tin lúc đi ngang qua sân bóng rổ
Mạc Lâm vô tình bị mấy thằng bạn trước đây chúng nhóm kéo đi chơi
Thế là cô và 4 người còn lại phải ở lại xem cậu ấy chơi đến hết trận đấu
Trong lúc xem thì Tống An Kiều và Tô Điềm Âm thắc mắc quay sang hỏi cô " An Kỳ à , Bọn tớ quen cậu cũng lâu rồi
Cũng chưa bao giờ nghe cậu chia sẻ rằng cậu đã có người mình thích chưa
Cô nghe vậy thì kinh ngạc lặp lại " Tớ chưa bao giờ chia sẻ việc đó với các cậu sao
Tô Điềm Âm và Tống An Kiều đồng thanh gật đầu ngay " Phải đó...Chưa bao giờ cả
Cô chợt nhớ ra gì đó , trong ý thức trả lời lại " Chắc do trước giờ tớ luôn chăm học nên không hẳn quan tâm đến chuyện đó lắm
Lúc này Lăng Vũ cũng nhiều chuyện đi đến hỏi cô " Vậy trong nhóm này cậu có từng thích ai không
Tô Điềm Âm và Tống An Kiều nghe vậy liền sáng mắt chuyển ánh mắt về phía cô mong chờ câu trả lời của cô
Cô lại lần nữa gặp cảnh khó đành ấp a ấp úng nói " Tớ trước giờ chỉ xem các cậu là bạn
Nên tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó
Lăng Vũ thấy câu trả lời không giống với câu bản thân nghĩ thì hơi thất vọng quay về chỗ
Lúc sau Lăng Vũ liền nãy ra một ý nghĩ lại đi đến trước mặt cô , đề nghị với cô một chuyện " An Kỳ...Cuối tuần là thứ bảy được nghỉ
Cậu dẫn bọn tớ về nhà cậu được không
Bọn tớ chưa bao giờ được đến nhà cậu cả
Cô nghe thế có chút do dự nhưng thấy Lăng Vũ nói vậy , cô vẫn đành gật đầu đồng ý " Được ....Vậy thứ bảy tuần này tớ đưa các cậu về nhà tớ chơi
Khi nói xong cô đã không kìm được mà lo lắng sợ hãi khi 5 người đến thấy gia đình cô nghèo sẽ chê bai cô
Và mặt khác của họ lại không như cô nghĩ
Khi họ biết cô sắp dẫn họ về chơi nhà
Bọn họ tỏ ra rất vui khi sắp đến nhà cô
Bọn họ đã quen sống trong nhung lụa giàu sang , nên họ rất muốn biết gia đình sống như thế nào
Cả nhóm ai cũng đều vui vẻ, vui vẻ chuẩn bị quà để đem đến
Chỉ có cô lo lắng và suy tư thôi
Sau khi tan học , cô muốn lặng lẽ về một mình
Vì không muốn phải đối mặt với nhóm họ vì lí do cuối tuần phải đưa họ về thăm nhà
Nhưng lúc ra tới cổng thì cô gặp Tô Điềm Âm đang đứng , làm gì đó
Cô thẫn thờ đi đến hỏi cậu ấy " Sao cậu còn chưa về
Đứng đợi ai vậy
Chỉ thấy Tô Điềm Âm vui vẻ ngay khi thấy cô ngay lập tức đáp lại không quên quoàng tay cô " Đương nhiên là tớ đang đợi cậu về chung rồi
Vừa nói xong 4 người kia cũng từ phía sau đi đến , cùng lúc nói " Phải đó
Bọn tớ đang đợi cậu để về chung đó
Chúng ta là bạn mà
Rồi cả nhóm mỉm cười nhìn cô
Cô nhìn họ rất vui hình như họ rất xem trọng ngày đến nhà cô
Lời tới miệng cuối cùng vẫn không nói ra
Lát sau đó cô cũng 5 người kia cũng nhau ra về
Trên đường về , nhóm họ rất thắc mắc nên đã kêu cô miêu tả trước nhà cô " An Kỳ...Hay cậu miêu tả trước cho tớ nhà cậu ở được không
Tớ hình dung mãi không ra
Năn nỉ cậu đó
Vì họ rất háo hức vì sắp được tới nhà
Dù cuối tuần mới đến
Cô nghe vậy vốn muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của Tô Điềm Âm và Tống An Kiều, cô lại mềm lòng
Có điều cô không kể quá nhiều về hoàn cảnh gia đình , chỉ kể sơ qua thôi nhưng lại thấy từ bọn họ những ánh mắt mong chờ
Sau khi nghr cô kể , cả nhóm hiện ra biểu cảm mong chờ " Tớ mong đến cuối tuần quá
Tống An Kiều còn lên tiếng nói thêm " Hôm đó đến nhà An Kỳ , chắc tớ phải đem theo máy quay quay lại hành trình đến nhà cậu quá
Cô nghe vậy muốn từ chối vì nhà cô ngoài rất nghèo làm gì có ngoài khác mà quay chứ
Nhưng cô vẫn không nói ra được
Tới lúc sau , Lăng Vũ lại lên tiếng nói thêm vào " An Kỳ...Ba mẹ cậu thích gì
Cậu nói đi
Sắp đến , để giờ tớ chuẩn bị mua quà đem đến tặng họ luôn
Nói đến Lệ Trí Thành liền thắc mắc quay sang hỏi " Lăng Vũ... Cậu tính ra mắt nhà cậu ấy đấy à
Lăng Vũ tiếp đó xen vào ngay " Thì...sắp tới chúng ta đến chơi nhà cậu ấy
Cũng phải mang chút gì đó cho ba mẹ cậu ấy chứ
Chẳng lẽ đến mà không mang gì sao
Mạc Lâm vội lên tiếng " Tớ thấy Lăng Vũ nói đúng đó
Rồi quay sang hỏi cô " An Kỳ... Ba mẹ cậu có thích gì không
Để bọn tớ mua đem đến
Cô vội từ chối " Không cần đâu
Không cần phiền thế đâu , các cậu
Các cậu đến là ba mẹ tớ vui rồi
Các cậu ấy nghe rất vui nhưng vẫn quyết muốn mua chút gì đó mang đến làm quà
Nói vậy thôi , chứ cô vẫn còn rất lo lắng
Tối về nhà , nhìn căn nhà đơn sơ mục nát cô vẫn lo họ sẽ chê bai cô
Và không chơi với cô nữa
Nhanh chóng đến cuối tuần như lời đã hứa cô dẫn nhóm Lăng Vũ và 4 người kia về nhà
Trên đường đưa nhóm họ về nhà cô , cô chú ý thấy nhóm họ rất mong chờ khi đến nhà cô
Có người còn hào hứng đến nỗi đem theo máy
Chuyện gì đến cũng đến , khi nhóm họ nhìn thấy nhà cô là mội căn nhà đơn sơ có vẻ gần mục nát vẫn lộ ra vẻ khó xử , và khó tin
Cô tưởng họ ngay sau khi thấy nhà cô sẽ rời đi
Nhưng không cuối cùng họ vẫn làm cô kinh ngạc
Khi thấy ba mẹ cô đang bận làm ngoài rộng , nhóm Lăng Vũ...Tô Điềm Âm thường sống trong gia đình giàu có chưa bao giờ đụng vào bất kì việc gì giờ lại đồng ý tiến đến giúp ba mẹ cô
Còn cả Tống An Kiều, Lệ Trí Thành ,đồng thanh muốn giúp mẹ cô nấu ăn
Ngay sau khi công việc được hoàn thành Mạc Lâm lên tiếng tự nguyện muốn giúp ba cô sửa lại máy nhà đã bị dột nát dạo gần đây
Thế là tối hôm đó nhóm Lăng Vũ, Tô Điềm Âm đã có một trải nghiệm vui vẻ khi ở nhà của cô
Mọi người đều tỏ ra rất vui vẻ, chỉ có cô biết rõ nhóm họ chỉ đang cố tỏ vui vẻ trước mặt ba mẹ cô thôi
Sáng hôm sau lúc tạm biệt họ
Cô đề nghị muốn tiễn họ , nhóm họ cũng đồng ý
Khi đã đi được một đoạn khá xa
Cô thẳng thắn nói ra vấn đề " Lăng Vũ, Mạc Lâm, Điềm Âm , An Kiều , Trí Thành
Tôi biết các cậu trước giờ đều đã quen sống trong nhung lụa giàu sang , ít khi phải làm những việc này
Trước khi đưa các cậu về nhà , tôi đã lúc đắng đo sợ các cậu chê bai tôi
Không chơi với tôi vì tôi là một cô gái sống trong nghèo khó
Giờ nhớ lại tôi thấy lời những bạn học trong lớp nói trước đây khá đúng các cậu đều rất xuất sắc đều rất giỏi giang , các cậu đều là tiểu thư thiếu gia của gia đình giàu có ít khi phải chịu khổ thế này
Câu ngay sau đó , cô đã hoàn toàn chấm dứt với nhóm bọn họ " Tôi nghĩ tôi không xứng đáng để làm bạn với nhóm các cậu đâu
Từ giờ tôi sẽ không đến làm phiền các cậu nữa
Xin lỗi đã làm phiền thời gian qua
Sau khi nói hết những lời nói đó với nhóm họ
Những ngày đi học sau , cô đều cố tình tránh mặt nhóm họ
Bất kể nơi nào có họ cô đều tránh
Nhóm họ thấy cô như vậy , muốn níu kéo vì vẫn muốn làm bạn với cô
Không phải vì cô học giỏi mà do khi cô làm ở ngoài
Nhóm họ đã vô tình trông thấy , họ ngưỡng mộ cô còn trẻ đã có tính tự lập giúp đỡ gia đình
Một hôm , nhóm họ lấy hết can đảm chặn cô trên đường đi học
Rồi từng người nói ra hết những cảm nhận của từng người đối với cô " An ...Kỳ
Tớ từ khi được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng chưa từng nhận được sự quan tâm hay yêu thương từ ai bao giờ
Khi lúc đến nhà cậu , trông thấy ba mẹ cậu tuy không giàu có lại rất yêu thương cậu
Tớ thấy rất ghen tị với cậu
Mong cậu vẫn tiếp tục làm bạn với bọn tớ
Cô đang bị lời nói của
Thì bỗng Lệ Trí Thành xen vào " Lâm An Kỳ, cậu nghe cho rõ đây
Tuy tớ sinh ra đã được xác định là người thừa kế của Lệ Thị
Một tập đoàn lớn
Nhưng tớ lại cảm giác chẳng vui vẻ gì
Vì khi tớ làm người thừa kế thì tớ chẳng được có bạn bè gì
Lúc nào cũng học học rồi học
Ngay cả ba mẹ ruột của tớ, tớ cũng chưa từng gặp
Nhưng lúc đấy nhà gặp ba mẹ cậu tớ lại thấy rất ghen tị với cậu
Tiếp đến Lăng Vũ lên tiếng bảo " An Kỳ...Cậu nói đúng bọn tớ đều là thiếu gia tiểu thư của gia tộc gia đình giàu có không phải làm việc gì
Đối với mọi người bọn tớ từ khi sinh ra đã ở vạch đích
Nhưng bọn tớ không hề vui
Ngược lại cậu tuy cậu sống trong gia đình nghèo khó nhưng lại cảm thấy vui ba mẹ người yêu thương tới nhiều lúc muốn giống như cậu vậy
Tô Điềm Âm cũng không khác ngay sau đó đã nói lên nỗi lòng " Tớ thì chẳng may mắn gì
Sau khi tớ được sinh ra ba mẹ tớ ngay sau khi đưa tớ về đã bị tai nạn qua đời chỉ còn lại tớ may mắn sống sót
Từ đó tớ về ở với ông bà , tưởng rằng mình mất ba mẹ sẽ còn ông bà yêu thương mình
Không ngờ ông bà mình lại đổ lỗi tai nạn là do mình ngày nào cũng đánh đập mình
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ mình là một cô tiểu thư may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có
Nhưng đâu ai nghĩ ngoài vẻ ngoài đó biết bên trong mình phải chịu những nỗi đau mà không ai phải chịu đựng
Tống An Kiều cũng dần chia sẻ về quá khứ " Các cậu thường ngày nhìn tớ , trông vui vẻ vậy thôi
Chứ tớ trước giờ chưa từng cảm nhận được tình thân
5 năm trước mẹ tớ mất bệnh ung thư nên đã qua đời
Ba tớ thì thay lòng cưới về một phụ nữ nói là cưới về chăm sóc mình quan tâm gia đình
Thật ra bà ta về để đánh mình , thường sẽ trên lúc 3 tớ đi công tác đã dày vò mình nói tóm lại xui xẻo mới khắc chết mẹ tớ
Giờ cậu thì sao
Lại nghe lời những bạn học kia bỏ rơi bọn tớ
Trước đây khi chưa gặp cậu bọn tớ không hề biết tình bạn hãy yêu thương là cái gì
Đến sau này khi đã quen biết cậu cậu cho bọn tớ biết yêu thương tình bạn là như thế nào vẫn tới dần buông bỏ trở nên tốt hơn
Thì cậu lại bỏ rơi bọn tớ
Vì sao vậy...Lâm An Kỳ
Nghe Tống An Kiều nói vậy , cô bỗng chốc chẳng biết nói gì
Ngay sau đó Tống An Kiều lại lên tiếng bảo với cô "Bọn tớ không quan tâm cậu sinh ra trong gia đình nghèo hay giàu
Điều bọn tớ quan tâm có thể tiếp tục làm bạn với cậu không
Cô do dự một lúc rồi cũng nói ra điều cô lo " Thật ra tớ chỉ lo các cậu chê bai tớ thôi
Cả nhóm nhìn cô rồi mỉm cười đồng thanh bảo với cô " Cậu không chê bọn tớ sao bọn tớ phải chê cậu chứ
Ngược lại bọn tớ phải cám ơn cậu mới đúng
Thế là thời gian sau đó chúng tôi dần trở lại làm bạn bè
Chúng tôi mặc kệ những lời nói của những người xung quanh vẫn tiếp tục chơi
Hôm đó do nhóm Lăng Vũ và cô quá ham chơi nên đã quên giờ về nhà
Đến tận 12h khuya , cô và cả nhóm mới phát hiện đã quá giờ sợ về gia đình trách phạt
Đang bị bộ trên đường , thì cả nhóm bắt gặp gia đình của từng người trong nhóm đang chạy xe đến
Cả nhóm bối rối sợ sẽ bị la , nhưng cuối cùng vẫn tự giác đến nhận lỗi
Khi cô thấy nhóm mỗi người đều có người đến đón chỉ có cô cô đơn
Nên ngay sau đó , cô đã lặng lẽ rời đi về một mình
Trên đường về nhà , cô suy nghĩ rất lâu về nhóm họ
Mọi chuyện nghĩ thế là đơn giản, không ngờ đến khoảng 1 tuần sau
Cô và nhóm 5 người bọn họ vui vẻ ra về
Lúc cô về con đường quen thuộc thì bỗng cô nghe thấy ai đó đang gọi cô tận 5 lần từ phía sau
Vì tính thắc mắc nên cô đã quay đầu , vừa quay đầu cô đã kinh ngạc vì người kêu cô chính là gia đình của nhóm 5 người kia
Cô nhìn thái độ cũng biết lí do họ đến tìm cô để làm gì "
Cô thản nhiên đi đến hỏi nguyên nhân " Cho hỏi...Các vị là ...
Chỉ thấy mỗi người trong số họ đều đưa cho cô một tấm thẻ còn nói mỗi số khác nhau
Trước khi đưa còn ra điều kiện với cô " Cầm lấy thẻ rồi đừng gặp , cũng đừng liên lạc với con chúng tôi nữa
Đến nước này cô cũng dần hiểu ra mọi chuyện, cô ngay lập tức từ chối " Xin lỗi... Nhưng cháu không thể
Bọn họ tưởng cô chê tiền ít ít lấy thêm lại bị cô ngăn cản " Khoan đã...Không cần đâu ạ
Cháu không cần tiền của các vị ạ
Cháu cần là những người bạn ạ
Cô ngay sau đó lấy ngược ra từ trong túi 6 tấm thẻ đen đưa cho từng người, thản nhiên nói " Cháu cho các vị thẻ này...mong có thể cho làm bạn với các cậu ấy
Bọn họ nhìn thấy không khỏi kinh ngạc có người còn ngay lập tức tức giận " To gan
Cô không biết bọn tôi là sao
Còn đáp trả lại
Khôn ngoan thì mau cầm lấy thẻ rồi biến khỏi thành phố này
Nếu không thì đừng trách bọn tôi ác
Cô cũng không chịu yêu thế nói ra từng thân thế " Xin chào các vị , cháu biết rõ các vị là ai
Các vị ở đây là đều trưởng bối người đứng đầu của các gia tộc lớn ở đây như Tô gia , Tống gia , Lệ gia , Mạc gia , Lăng gia
Đều là gia tộc lớn
Bọn họ nghe thấy vậy cũng chẳng lấy lại được sự yên tâm " Biết vậy thì tốt ....mau cầm lấy thẻ rồi biến mất khỏi tầm nhìn của chúng nó
Nhưng không để họ nói tiếp , cô lại lần nữa xen vào " Vậy xin hỏi... Trong các vị ai còn nhớ cháu là ai không ạ
Bọn họ tỏ ra khinh thường " Tôi đã thử điều tra về cô rồi ,cô cũng chỉ là 1 cô gái được sinh ra trong nông thôn nghèo khó thôi mà
Có thân phận gì chứ
Còn bảo chúng tôi phải nhớ cô là ai
Cô nên xem lại cô đi
Cô nghĩ cô là ai
Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói ra thân phận thật sự " Cháu xin chào các trưởng bối người đứng đầu của các gia tộc lớn
Chúng ta hình như đã lâu rồi không gặp nên các vị có vẻ đã quên mất cháu là ai rồi đúng không ạ
Sẵn đây cháu xin phép giới thiệu một chút về cháu
Cháu ngoài tên Lâm An Kỳ, cháu còn một cái tên khác là....
Chắc không nói các vị cũng đoán ra nhỉ " Cháu chính là cháu gái người đứng đầu Chu Thị trước đây
Cháu tên là Chu Y Nam
Bọn người vừa nghe đã tỏ ra kinh ngạc có người còn không đứng vững
Có người lớn tiếng đáp lại " Không thể nào
Cô không thể nào là....Chu Y Nam
Rõ ràng...
Cô lại nhẹ nhàng bảo " Sao cháu lại không thể là Chu Y Nam
Người thừa kế của gia tộc đứng đầu Chu Thị
Chắc các vị ở đây quên hết rồi , người đứng đầu trước đây của Chu Thị , là Chu Doanh Chính ông nội của cháu
Các vị vẫn còn nhớ chứ
Người các vị đã từng cùng nhau lên kế hoạch sát hại vào đêm mưa tối ngày 5/5/2000
May mắn nhờ sự giúp đỡ của người dân gần đó mà ông cháu và cháu đều không sau
Nhưng ngày hôm sau, ông cháu lại không may mắn qua đời trước mặt cháu
Trước khi chết ông ấy có dặn cháu nhất định phải trả thù cho ông ấy
Bọn họ vừa nghe đến trả thù thì từng người từng người quỳ xuống van xin tha thứ " An Kỳ... À không Tiểu Nam
Dù sao bọn ta cũng từng là bạn của ông cháu
Mong cháu tha cho bọn ta
Cô ngay lập tức nhắc lại chuyện đêm hôm đó " Các người va xin cháu
Tại sao lúc đấy ông cháu van xin các người
Các người lại không tha cho ông ấy
Không giúp đỡ
Các người nhớ lại đi
Trước đây các người còn nghèo khó là ai đã giúp đỡ các người để các người có ngày hôm nay
Để rồi ngày hôm nay các người ta có tất cả lại quay trở lại cắn ngược lại ông tôi
Các vị ở đây có thấy mình khốn nạn lắm không
Đang nói thì bỗng cô đứng sững sờ lại vì 5 người kia đã nghe thấy hết đi đến nhìn cô
Họ không tin cô vì trả thù mới làm bạn với họ
Cố gắng đi đến hỏi cô những câu hỏi " Lâm An Kỳ... Trước giờ cậu có từng xem bọn tớ là bạn không
Một chút cũng được
Lại bị các trưởng bối ngăn cản
Còn cô chỉ mỉm cười nói vài lời rồi nhẹ nhàng rời đi " Cám ơn thời gian qua đã làm bạn với các cậu
Tôi thấy rất vui
Nói xong cô rời đi trước ánh mắt của tất cả mọi
Để 5 người ở lại suy nghĩ những chuyện đã cùng cô xảy ra
Nghĩ thầm chẳng lẽ đó giờ đó chỉ là giả vờ thôi sao
Thời gian sau đó 5 người kia đi học đều không thấy cô đi lớp
Có người trong số họ muốn đến nhà tìm lại bị người của trưởng bối gia tộc ngăn cản không cho phép đi
5 người họ không chịu được nên đã lần lượt về gia tộc mình để hỏi rõ nguyên nhân vì sao các trưởng bối lại làm như vậy với người đứng đầu gia tộc Chu Thị
Nhưng họ đều trả lời y chang nhau khiến , cả 5 người họ đều khó xử khi muốn gặp lại cô...Lâm An Kỳ
Đến khi một trong 5 người vô tình gặp lại cô ở công viên
Lúc đó cô đang ngồi ngắm hoa nghe thấy phía sau có bước chân , vội nhẹ nhàng lên tiếng " Là cậu đấy à
Cậu cũng đến đây ngắm hoa sao
Cô quay đầu lại không ngạc nhiên vì người đó là Lệ Trí Thành, cháu của trưởng bối gia tộc Lệ Thị
Lệ Trí Thành thấy cô đang ngồi lặng lẽ ngắm hoa chỉ nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh tâm sự thôi
Cô cũng không che giấu mà nói ra hết " Sau khi ông tôi bị sát hại, thường gian sau ba mẹ tôi cũng bị tai nạn qua đời
Gia đình tôi chẳng còn ai còn sống
Rồi dần trở thành một đứa trẻ mồ côi
Tôi may mắn được một cặp vợ chồng nhận nuôi
Và hiện tại cậu thấy đó...Lệ Trí Thành
Lệ Trí Thành nghe sơ qua cô nói dần hiểu mọi thứ nhưng vẫn không tin người chung gia tộc lại dám làm như vậy " Lâm An Kỳ... À không Chu Y Nam
Cậu yên tâm
Tôi sẽ giúp cậu trả thù
Đúng lúc này 4 người kia cũng xuất hiện đi đến nói với cô " Không phải có 2 người đâu
Còn cả 4 chúng tớ nữa
Cô chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi đến trước mặt nói với 4 người " Tôi muốn trả thù nhưng chưa từng muốn làm hại đến các cậu
Tớ nói ra thân phận không phải vì muốn trả thù ai
Chỉ muốn những người từng hãm hại ông tôi sẽ tự biết lỗi lầm mà tự thú thôi
Nói xong cô quay người đi , nhưng trước khi đi cô vẫn kẽ nói ra một số bí mật của các gia tộc cho các cậu ấy nghe
Các cậu ấy vừa nghe xong đã không kìm được mà rơm rớm nước mắt " Không ...không phải nào ba mẹ
Mẹ ơi....
Nhưng vẫn không tin
Sau khi 5 người kia về , đã ngay lập tức nói ra bí mật của các gia tộc
Khiến những người đứng đầu sốc không nói được gì chỉ biết im lặng
5 người khi biết cô đã nói sự thật thì ngay lập tức 5 người của 5 gia tộc vội chạy tìm cô
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô
Cuối cùng vẫn thử đến nhà cô....xem thế nào
Nhưng lúc đến chỉ thấy ba mẹ nuôi cô đang dọn dẹp đồ giống như sắp chuyển đi thôi
5 người đã thử lại hỏi về tung tích của cô
Nhưng mọi chuyện đã xong , ba mẹ nuôi cũng không nói gì
Nhóm 5 người chán nản , trước khi ba mẹ nuôi cô đi đã nói với họ " Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại
Nói rồi họ đi
5 người nghe theo lời ba mẹ nuôi cô nói thế cũng dần thay đổi không còn tìm cô nữa
Những vị trưởng bối của các gia tộc cũng dần nhận ra lỗi của mình , sau đó chủ động đến đồn tự tú về những sai lầm đã gây ra
Thời gian qua nhanh chốc lát đã 10 năm sau
Mỗi người trong số họ đều đã trở thành những người có ích cho xã hội
Vì đã không còn bị quản chặt bởi gia đình nên họ đã đủ tự tin làm những điều bản thân thích hiện có người làm truyền thông , có người đang làm diễn viên nổi tiếng, có người về làm giảng viên cho trường , có người thì làm sếp lớn của một tập đoàn...còn có người thì vẫn không biết giờ ra sao
Hôm đó là Thứ Hai , Tô Điềm Âm và Tống An Kiều cùng đến công viên nơi lần cuối họ gặp cô
Chỉ là giờ chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu cả
Tô Điềm Âm và Tống An Kiều đang ôn chuyện hồi cấp 3 thì bỗng nghe thấy ai đó gọi mình " Đi chơi không rủ
Tô Điềm Âm và Tống An Kiều nghi ngờ quay lại nhìn thì thấy đó chính là cô
Liền vui mừng chạy đến ôm cô , đang ôm thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa
Tô Điềm Âm nhìn đã nhận ra chính là bóng dáng của Mạc Lâm, Lăng Vũ, Lệ Trí Thành
ba người kia thấy không có phần mình cũng vội chạy đến ôm
Cứ thế mọi thứ dần trở lại như trước
sáu người bạn không hẹn vẫn gặp gỡ
Đây chắc hẳn chính là định mệnh đã gắn họ về với nhau
Kết thúc