Trong sảnh chờ, Trương Cực mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính. Nơi đây có rất nhiều người, đều là người hâm mộ của bọn họ, tất cả đều náo nức reo hò.
Bất chợt nghe được tiếng gọi tên mình, Trương Cực mỉm cười đáp lại. Nhìn khung cảnh trước mặt, Trương Cực một mặt vui vẻ nhưng trong lòng bất an. Ngoài kia fan rất nhiều, fan của em cũng rất đông nhưng hình như... cũng không đông lắm. Họ gọi tên em một cách đầy nhiệt huyết, em cũng đáp lại bằng sự chân thành của mình. Trương Cực cảm thấy bản thân lúc này cơ hồ hơi mông lung.
"Sao lại ngẩn ra như vậy?". Chu Chí Hâm tiến tới vỗ vai em, nở một nụ cười thật tươi. Trương Cực hồi tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn, lại nhìn Chu Chí Hâm người anh cả của em, cuối cùng mới đáp đất về thực tại.
"Anh nhìn xem, đó là người yêu thương chúng ta." Trương Cực chỉ tay về phía trước, giọng nói êm ấm đến lạ.
"Ừ anh biết." Chu Chí Hâm thấy mắc cười, cái này ai cũng biết chẳng lẽ mỗi Trương Cực là không biết ư?
Trương Cực lại im lặng, trong lòng em lúc này không yên tĩnh như em nghĩ. Em sắp phải đối mặt với một ngày trọng đại của cuộc đời, ngày mà kết thúc chuỗi thực tập 7 năm của em. Tuy nhiên Trương Cực không biết mình có thể hay không.
"Chu Chí Hâm này."
"Hửm."
"Em cũng thương họ lắm." Trương Cực tự trả lời câu nói của chính mình. Không! Nó giống một lời khẳng định hơn.
"Ừ, anh biết rồi, em yêu họ rất nhiều."
Bàn tay ấm nóng xoa nhẹ lên đỉnh đầu Trương Cực, cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương dịu nhẹ Trương Cực bỗng cảm thấy an tâm hơn. Không biết tại sao, chỉ là lúc bàn tay ấy chạm vào tóc mọi suy nghĩ cùng áp lực đều tiêu tán.
Đã lâu rồi Chu Chí Hâm không xoa đầu em như vậy, hình như lần cuối là khi em 14 tuổi. Trương Cực rất thích Chu Chí Hâm chạm vào mình, hương thơm nhè nhẹ sẽ lưu trên người em, khiến em cảm thấy bình ổn.
Không biết Chu Chí Hâm có biết không nhỉ, khi cái xoa đầu kết thúc Trương Cực có hơi nuối tiếc.
"Đừng lo lắng, anh đưa em đi giải toả "
"Giờ này còn đi đâu, mọi người còn đợi". Trương Cực bị Chu Chí Hâm kéo đi một mạch, anh cũng chẳng nói sẽ đi đâu.
Chu Chí Hâm dẫn Trương Cực tới một nơi khá yên tĩnh, cả đoạn đường đều nắm chặt tay.
"Anh mới phát hiện ra nơi này khi đi tìm phòng chờ lúc mới tới Malaysia, khá thú vị"
"Sao lại đưa em đến đây?". Trương Cực hơi thắc mắc, bình thường Chu Chí Hâm sẽ không đưa em đến những nơi lãng mạn như thế này, hình như anh cũng biết em không hay đến nơi kiểu này.
Chu Chí Hâm vẫn mỉm cười nhìn Trương Cực thật lâu. Nhìn đến Trương Cực phát ngại, tai đều đỏ lên rồi.
Chu Chí Hâm cảm thấy cái đỏ tai, đỏ má này áp lên người Trương Cực thật sự rất đáng yêu. Anh cũng là một trong số ít thấy được một mặt mềm nhũn của Trương Cực. Hai tay Chu Chí Hâm đưa lên nhéo nhẹ tai Trương Cực:"Sau khi ra mắt, anh có chuyện muốn nói với em"
Trương Cực bất ngờ bị sờ tai khẽ nghiêng đầu một chút, tiểu hành động này khiến Chu Chí Hâm càng thấy dễ thương.
*Giống hệt heo nhỏ*. Chí Hâm nghĩ thế.
"Đừng sờ nữa, nhột". Trương Cực không hiểu sao hôm nay Chu Chí Hâm hành động hơi lạ, chẳng nhé tập luyện nhiều quá ảnh hưởng tới não rồi?
"Tai mà cũng nhột? Em nhạy cảm thế." Anh tạm tin cái lí do ngớ ngẩn này đấy.
Trương Cực biết mình bị lộ đành im lặng. Trong khoảng không cả hai đều yên ắng ngắm mặt trời. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, trận chiến thực sự sẽ diễn ra, người đi người ở lại không thể định rõ. Trương Cực đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều đêm nhưng vẫn cứ là lo lắng không thôi.
Em biết, thực lực của em còn yếu, còn rất nhiều khuyết điểm. Mọi người đều nói em tài giỏi, nhưng Trương Cực không nghĩ vậy. Trương Cực biết mọi lời nói của fan đều để động viên an ủi em, em cũng nhìn ra được mình còn thiếu sót rất nhiều. So với người anh đang đứng cạnh em đây thì em thực sự còn thua xa.
"Ra mắt. Em không biết mình có thể hay không."
Chu Chí Hâm gọi là ngắm mặt trời nhưng nhất cử nhất động của Trương Cực đều thu vào tầm mắt :"sao lại không?"
"Em còn kém quá, em chưa sẵn sàng"
"Ai nói răng em kém?"
"Không ai cả, em tự nhận ra, em thấy em mỗi thứ đều biết một ít nhưng không giỏi hẳn về một thứ gì đó. Điều đó càng đáng sợ hơn là không biết, nó dễ đẩy em đi hơn là nhận về điều tốt."
"Còn tính cách, em quá thực tế, em thấy thế. Mọi người đều nói em cọc cằn, ăn nói không suy nghĩ. Mọi người nói em bạo lực, có lẽ thế em không nhớ nữa". Trương Cực buồn rầu, em cũng từng nghĩ sẽ thay đổi nhưng hình như sự thay đổi không đáng kể.
Sống cùng bao nhiêu năm, Chu Chí Hâm đương biết em trai mình đang cực kì lo lắng.
"Lại đây." Chu Chí Hâm nói một câu cụt ngủn.
"Hửm, để làm gì cơ"
"Mau lại đây. Cho anh ôm em một cái." Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trương Cực lại thấy vui vẻ.
Kéo em lại ôm thật chặt.
Chu Chí Hâm hôm nay bị làm sao, đưa em đi ngắm mặt trời, xoa đầu, còn ôm em nữa. Em ngại chết đi được. Dù không phải là ít ôm ấp, nhưng trong tình cảnh này cũng hơi kì lạ.
"Trương Cực nghe này. Em đã làm rất tốt rồi. Người yêu thương em sẽ thấy được tài năng và sự cố gắng của em. Sẽ thấy được con người tốt đẹp của em. Tất cả mọi thứ bây giờ của Trương Cực là hoàn hảo nhất, anh rất thích nó. Nên là, đừng sợ nhé, anh vẫn ở đây mà."
Trương Cực không nghĩ Chu Chí Hâm sẽ nói vời mình những lời này, nhưng hình như em cũng hơi bị thuyết phục. Trương Cực hưởng thụ, ôm lại anh thật chặt.
"Tại sao anh nói em rất tốt?"
"Vì anh cũng thương em."