---
**Người Đàn Ông Trên Tàu**
Lan là một người làm việc xa nhà, thường xuyên phải đi tàu đêm để về thăm gia đình. Một đêm nọ, khi tàu đi qua một vùng nông thôn hẻo lánh, Lan ngồi một mình trong toa tàu trống rỗng, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm yên tĩnh.
Bất chợt, cô cảm thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình. Giật mình quay lại, cô thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đen cũ kỹ, trông ông có vẻ mệt mỏi và buồn bã. Ông ta nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lộ rõ sự u buồn sâu thẳm.
“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?” ông hỏi, giọng trầm và khàn.
Lan gật đầu, mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn. Không khí trong toa tàu bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cô cố gắng bắt chuyện để xua tan cảm giác kỳ quái.
“Ông đi đâu vào giờ này?” Lan hỏi.
“Tôi đang trên đường về nhà,” người đàn ông đáp, mắt nhìn xa xăm. “Nhưng tôi đã đi lạc lâu rồi…”
Lan nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm thì người đàn ông bỗng nhiên im lặng, cúi gằm mặt xuống. Cô cảm thấy khó chịu, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nên quay lại nhìn ra cửa sổ. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, Lan lạnh người.
Trong kính, chỉ có mỗi mình cô ngồi đó. Không có người đàn ông nào bên cạnh.
Lan quay lại nhìn ghế bên cạnh, nhưng không thấy ai cả. Ghế trống không, không hề có dấu vết của người đàn ông vừa rồi. Cô bàng hoàng, không biết mình vừa gặp phải chuyện gì.
Khi tàu dừng tại ga cuối, Lan nhanh chóng xuống tàu và kể lại câu chuyện cho nhân viên nhà ga. Người nhân viên già, nghe xong, lắc đầu và nói: “Nhiều năm trước, có một người đàn ông đã chết trên chuyến tàu đêm này, ngay tại toa mà cô vừa ngồi. Ông ấy đã lạc đường và không bao giờ về được nhà. Từ đó, hồn ma của ông vẫn lang thang trên tàu, tìm cách về nhà nhưng không bao giờ đến được.”
Lan cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Từ đó, cô không bao giờ dám đi tàu đêm nữa, và hình ảnh người đàn ông với đôi mắt u buồn vẫn ám ảnh cô mỗi khi nhớ lại chuyến tàu định mệnh đó.
---