Rung động: cảm xúc đơn giản nhưng cũng khiến trái tim ngây ngô khi ấy đập mạnh không ngừng
9.9.23
Chiều thu sau cơn mưa, bầu trời trong trẻo hơn bao giờ hết, những áng mây trắng mỏng manh trôi lững lờ. Không khí se lạnh tràn vào lớp học thêm nhỏ hẹp, mang theo một cảm giác yên bình khó tả. Lớp học thường ngày náo nhiệt, hôm nay bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng lạ thường. Có lẽ là do cái lạnh dịu dàng mà cơn mưa mang lại.
Tôi ngồi im lặng giữa không gian yên tĩnh này có chút không quen nên tôi nghịch điện thoại một chút để chờ thầy vào lớp.
Bỗng cái Hiếu nó quay sang nói.
- Ê bây, hôm qua lớp bầu ban cán sự. Để tao kể bây nghe.
Đó là Nguyễn Ngọc Hiếu, lớp trưởng lớp 10-8 đồng thời là cô bạn thân 5 năm của tôi. Nhỏ học giỏi lại rất hoạt bát, tính tình thì tốt bụng, thẳng thắn nhìn vào là có thiện cảm ngay.
- Sao?_Vũ ngồi bên cạnh đáp.
Đây là Bùi Anh Vũ, tổ trưởng tổ 3 lớp 10-6 và cũng là bạn thân tôi. Vũ cũng học giỏi và đặc biệt là nó sở hữu một cái mỏ rất hỗn, chọc tí là chửi. Nó là con trai, vừa hay người nó thích cũng là con trai.
Và tôi, Phạm Hoàng Anh phó lao động của lớp 10-7. Một con nhỏ não yêu đương, được cái là chưa có mối tình nào vắt vai. Chúng tôi học khác lớp nhưng do quen biết từ cấp 2 nên giờ vẫn chơi chung.
Vậy là cả ba đứa bắt đầu tám chuyện. Lúc nói chuyện, tôi thi thoảng nhìn về phía cửa để xem thầy đã vào lớp chưa. Đúng lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn lại vô tình có một cậu chàng bước vào.
Cậu bạn khá điển trai, mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần xanh rêu, khoác ngoài một chiếc áo Denim xanh đậm. Mái tóc đen nhánh, hơi khô được chia ngôi 6/4, trông rất cuốn hút. Đôi mắt to tròn của cậu ấy nhìn khắp lớp học như đang tìm kiếm bạn, và chúng tôi chạm mặt nhau.
Khoảnh khắc ấy, dù cho bây giờ có nhớ lại, tôi cũng cảm thấy nó dài dằng dặc.
Thời khắc mà trái tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kia khiến tôi nhận ra.
Có lẽ mình đã rung động rồi.
Anh như một cơn gió nhẹ vô tình xuất hiện, khi bình tỉnh lại mới phát hiện không biết từ lúc nào, cơn gió này đã khắc sâu vào tim tôi.
Vậy là suốt buổi học, ánh mắt của tôi luôn hướng đến chỗ ngồi của cậu ấy. Không biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, muốn biết tên cậu, cậu học ở đâu, cậu là người thế nào,...
Kết thúc lớp học thêm, tôi chẳng nhét nổi một từ vào đầu, trong đầu chỉ toàn hình bóng của "ai đó" thôi.