Tuổi thơ là gì?
Câu hỏi trên được đặt ra và mong muốn nghe được những câu trả lời chân thành về nó.
Tuổi thơ sao? Có phải là những khoảnh khắc tuyệt đẹp, rong chơi nô đùa, vô lo vô nghĩ. Nó có phải là những ngày tháng bình yên, nghịch phá xóm làng? Có phải là những trò đùa nghịch buổi trưa nắng hè cùng nhau đi trộm xoài, hái ổi, chùm nụm...
Hay nó là những khoảnh khắc ta cho là bình thường vui vẻ rồi lại quên nhanh nó đi. Ta không bận tâm về những việc vừa xảy ra rồi sống tiếp ngày mai sắp đến. Để rồi sau này ta hoài niệm về một thời quấy phá, vô tư, chúng ta lại thấy tiếc nuối khi những kí đẹp ấy giờ chỉ còn lại hai chữ "kỉ niệm".
Còn tuổi thơ tôi thì sao? Chẳng có gì đặc biệt hết.
Tôi sống ở xóm nhỏ trong con hẻm nép mình trong Thị trấn. Mỗi lần được dò hỏi đến tuổi thơ của mình, thì tôi lại nhớ những năm tháng năm hai tiểu học vào những ngày giữa thu. Chẳng phải ngày hè nắng oi bức chói chang, chẳng phải là đi chơi từ đầu đến cuối xóm cùng lũ bạn bè thân thiết. Mà là khoảng thời học hành mệt mỏi. Những năm học hành tôi vì điểm số.
Áp lực điểm số là gì?
-Coi con nhỏ đó kìa, nhiêu đấy điểm bày đặt buồn thất vọng. Tao chín điểm là mẹ tao cưng tao hơn trứng.
Đó là câu nói mà những người bạn học bây giờ xỉa xói tôi mỗi khi tôi buồn vì điểm kém. Nhưng mấy ai biết được, đó không phải là ra dẻ, mà đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi.
Đau đớn là gì?
Là khi tôi bị con năm đỏ chót nằm trên giấy kiểm tra trên lớp. Đó chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ để ôn lại kiến thức vừa học, nó không phải là bài kiểm tra giữ thì hay cuối kì. Nhưng nó mang cho tôi những hồi hộp lo lắng. Ngồi sau chiếc xe gắn máy được mẹ rước từ trường dưới buổi trưa nắng gắt.
-Mày hôm nay có kiểm tra không?
-Dạ có, chỉ là kiểm tra nhỏ thôi. Nhưng con chưa vững lắm.
-Nhiêu?
-Dạ năm...
Ôi trời, tôi nhớ như in ngày thứ năm trong tuần hôm đó. Vừa nghe xong, mẹ nổi trận lôi đình, tấp xe vào tạp hóa của ngoại tôi. Bà ấy lôi tôi xuống sau nhà rồi lấy thước may quần áo đánh tôi.
Cơn đau ập đến tới tấp. Thước quật vào lưng tôi liên tục. Hết tát rồi đến nắm tóc. Thước may gãy làm ba, bốn, năm khúc. Bà ấy đánh tới khi cây thước năm mươi centi không còn cầm được nữa . Rồi mẹ tôi ra sau gò, bẻ vài cành mây mỏng cánh. Hậm hực đi vào rồi tiếp tục đánh tôi. Nước nắm rơi lã chã. Tóc tai rũ rượi, nước mắt quện vào tóc mái lòa xòa khó coi.
-Oan ức lắm hay sao mà khóc!!
Bà tôi đứng đấy xem mà chẳng làm được gì. Đến khi đuối sức, mẹ tôi quăng roi mây qua một xó rồi bỏ tôi lái xe về.
Bà fdi lại vỗ về tôi, tôi nhận được hơi ấm rồi òa khóc nức nở. Đau thấu xương, từng lần quật là mỗi lần tôi hét lên trong đau đớn.
- Ngoại ơi! Con đau! Roi mây...hức... . . Không tuốt cành! Gai đâm vào da con.
Phải, gai đâm vào da thịt tôi, máu chảy từng giọt đậm. Chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi giờ bị roi mây quật xé rách.
Trên tấm lưng tôi - một học sinh đang học lớp hai, đã bị những trận đòn đánh giằng xé. Lưng tôi tờ nhưng miếng da lợn bị bổ xẻ. Hằng roi ngang dọc tứ tung. Có vết bầm tím thâm đen, có những vết trầy xước do dành gây ra chảy máu rát rạt.
Tôi được bà bôi thuốc, bông băng gạt đầy đủ mà khóc nấc. Ôi! Sao mà đauchiếu! Không phải là đau do thuốc sát trùng chấm vào lưng, mà là nhớ lại những lời lẽ thô tục giày vò tâm trí tôi. Mẹ đánh đau lắm! Còn đau hơn khi đổ oxy già vào miệng vết thương hở đỏ.
Nghĩ đến giờ, sống mũi vẫn còn cay, vết sẹo vẫn còn đau.
Khi tiếp nhận nỗi đau đầu tiên mình nếm phải, thì tôi đã biết tuổi thơ mình đã hết. Những lần sau, tôi luôn cố gắng đạt điểm cao trong lớp. Tránh tái diễn quá khứ đau buồn năm ấy.
Vậy mà, vào giữa năm lớp bốn, nó lại tái diễn. Nhưng không phải là đánh đến rách da. Mẹ tôi lôi tôi vào phòng rồi khóa cửa. Cô ấy tát tôi đến nỗi hai má sưng vù, khóe miệng rách nhẹ khiến tôi nếm được mùi máu tanh tanh xộc thẳng vào miệng. Mẹ nắm lấy đầu tôi, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Đôi chân bị đánh hằng tím không đứng vững. Tôi đã nghĩ rằng lúc ấy đôi chân mình như nát nhừ, đứng cà rệ dựa nép vào tường.
Đánh tôi một trận xanh xương, nhừ tử. Mẹ lôi ra một tấm chiếu rách. Chúng tả tơi, rách rưới và bắt tôi quỳ hối lỗi đến khi ba về. Nói rồi mẹ khóa trái cửa, nhốt tôi trong phòng một mình. Tôi chỉ lẳng lặng làm theo, không dám chối bỏ.
Tôi quỳ trên đấy, từng cọng cối bung ra đâm vào đầu gối tôi rớm máu. Những vết bầm bị đánh giờ như tê lại. Tôi giờ không cảm thấy đau, không nhức, không rát mặt. Nước mắt tôi chảy ngược. Muốn khóc cũng không được, nhẫn nhịn cũng không xong.
Cứ giữ tư thế như vậy. Tôi quỳ từ một giờ trưa đến năm giờ chiều. Ba tôi thường sẽ về vào năm giờ chiều. Nhưng nghe mãi chẳng thấy tiếng xe cha về đâu. Đến bảy giờ ba mươi tối thì mới thấy cha về. Ra là cha đi nhậu với bạn bè lâu không gặp. Cha về bế tôi lên rồi xoa thuốc. Không cảm giác gì hết. Như tê liệt. Xúc giác tôi như cứng đờ. Đôi mắt khóc sưng húp, mọi thứ mờ dần rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Giá mà tôi ngoan hơn. Không làm mẹ nổi giận thì giờ đau phải giữ vết bỏng rạ trên tay, đùi. Tuổi thơ của tôi là thế.
Thật muốn vẽ cho nó thêm sắc màu. Tiếc là trong tay chỉ có bút chì.