Tình yêu của họ và tôi
Tác giả: LTa_llis
GL;Ngoại Tình
Hôm đó sinh nhật Hiểu Đồng, tất nhiên tôi với thân phận là người yêu của chủ tiệc, tôi sẽ được ngồi cạnh và thân mật với chị ấy vậy mà.
Người ngồi cạnh chị hôm ấy chính sát là một con quỷ trà xanh mu mô, với cái giác quan thứ sáu của phụ nữ tôi biết rõ tôi sắp mất người yêu rồi.
Tôi đến sau khi tiệc đã bắt đầu được 10 phút rồi, tôi cũng xin lỗi rất nhiều vì bận chọn quà không để ý đến thời gian.
Con bé lên giọng "hay chị cố tình?" Câu nói đầy mỉa mai châm biếm
Mọi người ngồi đó chỉ toàn bạn học của tôi và chị chắc chắn biết tính tôi không thích đôi co, "Ha, em đừng nói vậy Ninh Xuân rất kỉ luật nên lần này cô ấy không phải cô tình đâu" - một người chị trong tiệc nói
Con bé không nói gì nữa, tôi ngồi vào chỗ đáng lí ra tôi là người nên ngồi cạnh Hiểu Đồng vậy mà gì đây, nói đang khoác tay chị còn cố tình dí cái bảng mặt nó vào mặt chị trong như sắp hôn.
Người im lặng từ đầu tiệc đến giờ đã lên tiếng "em không mau ngồi xuống" - Hiểu Đồng
"Thật tiếc em bị cướp chỗ mất rồi" - tôi nói với giọng thảo mai, mặt còn làm ra vẻ buồn rầu
Con bé xị mặt ra "ai mà biết" - nói thầm
Chị ấy nghĩ một lúc rồi nói "vậy em ngồi kế Hải Nhi đi"
Ồ thì ra đối thủ lần này là Hải Nhi à, tên đẹp đó
Do lần này tổ chức tại quán karaoke nên hơi ồn không ai nghe được, trừ tôi người ngồi cạnh. Chắc hẳn em ấy nghĩ tôi hiền, nên cứ thích làm quá nhờ. Vậy để chị chơi với em.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Chị Hiểu Đồng vẫn không hề nhận ra điều gì đang xảy ra, hoặc chị đã nhận ra nhưng lựa chọn bỏ qua. Còn Hải Nhi, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại mang trong đó một nét đắc ý khó chịu.Con bé trà xanh này đang chơi trò gì đây?
Sau đó, tôi giả vờ cười nhẹ, nhìn chị Hiểu Đồng rồi quay sang Hải Nhi, nói với giọng điệu ngọt ngào, "Hải Nhi, em thật là khéo léo khi chọn ngồi cạnh chị Hiểu Đồng nhỉ. Hôm nay chị ấy đẹp lắm, đúng không?"
Hải Nhi nhướng mày, đáp lại một cách lãnh đạm, "Đúng vậy, chị Hiểu Đồng lúc nào cũng đẹp." Em ấy ngả người về phía Hiểu Đồng, như muốn nhấn mạnh sự gần gũi của mình với chị ấy.
"Ủa, Ninh Xuân cậu không ngồi cạnh người yêu mà lại nhường chỗ cho bé ấy thế?" - Cô bạn trong tiệc nói
"Em không biết, em tưởng ai tới trước thì có quyền ngồi" - Hải Nhi buồn bã nói
Tôi hiểu ý Đàm Nguyệt cô ấy cố tình đá điểu Hải Nhi cho nó tự biết nhìn lại, mà con bé cũng lì
"Cậu nói cũng phải Đàm Nguyệt nhưng bé nó tới trước thì cứ để bé ngồi, đó chỉ là chỗ ngồi thôi mà đâu phải danh phận" - tôi cười và nhìn sang Hải Nhi, thì thầm vào tai giọng nói nhỏ mang đầy ẩn ý "Ngồi ở đó có làm em thấy thoải mái không? Đôi khi ngồi sai chỗ cũng chẳng khác gì đứng ngoài cuộc chơi đâu, em có nghĩ vậy không?"
Hải Nhi khẽ giật mình, nhưng gương mặt cũng không thay đổi gì . Em ấy nhìn tôi, đôi mắt long lanh như đang muốn thách thức - "Chị Ninh Xuân, em chỉ muốn ở cạnh người mà em quý mến. Nếu chị thấy không thoải mái, em có thể đổi chỗ cho chị."
Tôi nhìn Hải Nhi, mỉm cười - "Không cần đâu, nếu em quý mến chị Hiểu Đồng đến vậy, thì cứ ngồi cạnh chị ấy đi. Chỉ mong em hiểu rằng tình cảm thật sự không phải lúc nào cũng đo đếm bằng việc ngồi cạnh nhau."
Cuộc trò chuyện kết thúc với một khoảng lặng, không khí trong phòng karaoke dường như trở nên căng thẳng hơn. Nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thản, dù trong lòng dậy sóng. Tôi nhìn Hiểu Đồng, chị ấy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong ánh mắt của chị. Có lẽ chị đã nhận ra gì đó, hoặc cũng có thể chị đang tự hỏi về tình cảm thực sự của Hải Nhi dành cho mình.
"Thôi nào, đừng căng thẳng quá, hôm nay là sinh nhật của chị Hiểu Đồng mà," Đàm Nguyệt lên tiếng, cố gắng xoa dịu không khí. "Chúng ta đến đây để vui vẻ, đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm mất vui."
Tôi gật đầu, rồi cầm ly rượu lên, "Đúng vậy, hôm nay là ngày vui, không nên để bất cứ chuyện gì phá hỏng nó." Tôi nhìn vào Hiểu Đồng, ánh mắt tôi ngập tràn sự yêu thương và cả sự tiếc nuối. "Chúc mừng sinh nhật, chị yêu."
Tôi uống cạn ly rượu, cảm giác cay nồng của cồn lan tỏa trong cổ họng. Cả bữa tiệc dần trở nên ồn ào và náo nhiệt trở lại, nhưng trong lòng tôi vẫn còn những nỗi lo lắng không nguôi. Tôi không biết rằng những lời nói và hành động của mình trong đêm hôm ấy lại là lần cuối cùng tôi có thể làm gì đó cho Hiểu Đồng.
Sau khi tiệc tàn, mọi người lần lượt ra về. Tôi và Hiểu Đồng đứng trước cửa quán karaoke, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút se lạnh của đêm khuya. Tôi nắm tay chị, muốn kéo chị lại gần mình hơn. "Em sẽ đưa chị về," tôi nói, giọng đầy quyết tâm.
Nhưng Hiểu Đồng chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt chị nhìn tôi với sự dịu dàng và một chút buồn bã. "Em về trước đi, chị còn muốn đi dạo một chút," chị nói, rồi quay đi mà không để tôi nói thêm lời nào.
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng dáng chị dần khuất sau những ánh đèn đường mờ ảo. Lòng tôi tràn ngập sự lo lắng, nhưng tôi không ngăn chị lại. Tôi nghĩ rằng chị cần một chút không gian riêng để suy nghĩ, để giải tỏa sau những gì đã xảy ra trong bữa tiệc.
Tôi thầm lặng mở điện thoại ra vào app và đặt taxi đi về, tôi biết mình ở đây làm gì nữa. Vì bây giờ cũng đang là giờ cao điểm, xe phải một lúc lâu sau mới đến.
Khoảng khắc ngồi vào trong xe ánh mắt tôi đã chạm phải một thứ không quên, Hải Nhi chính sát con bé đó đang được người yêu tôi quàng tay ôm eo. Bọn họ đang làm cái đ*o gì thế này, tôi tức đến mức mở miệng chỉ có thể chửi tục.
"Bác tài, cháu không về nhà nữa bác bám theo hai người chiếc xe kia giúp cháu" - Tôi nghiêm túc nói
"Bác nghĩ là không tiện vì sau cháu còn nhiều người đặt xe rồi" - Bác tài xế nói
Tôi mất kiên nhẫn - "Cháu trả gấp ba". Nghe xong câu này bác tài xế chỉ im lặng và đạp ra.
Tôi ngồi trong xe, tim đập thình thịch khi chiếc taxi lặng lẽ bám theo xe của Hiểu Đồng và Hải Nhi. Ánh đèn đường lướt qua, từng dải ánh sáng lấp lánh chiếu vào qua khung cửa sổ xe, nhưng trong lòng tôi chỉ là một màu đen tối tăm. Tại sao chị lại đi với Hải Nhi? Tại sao chị lại để tôi lại một mình trong đêm sinh nhật của chính chị? Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí tôi, tạo nên một nỗi đau âm ỉ và không thể diễn tả thành lời.
Chiếc taxi dừng lại phía sau một quán cà phê nhỏ, nơi mà Hiểu Đồng và Hải Nhi bước vào. Ánh sáng ấm áp từ trong quán hắt ra ngoài, trông thật đối lập với sự hỗn loạn trong lòng tôi. Tôi không muốn bước vào đó, nhưng cũng không thể dứt mắt khỏi hai bóng dáng ấy. Tôi yêu chị đến mức sẵn sàng theo dõi chị như một kẻ đáng thương, bị ám ảnh bởi tình yêu của chị.
Tôi biết, biết rất rõ từ lâu rồi chỉ có tôi là người yêu trong câu chuyện này thôi, từ ngày tôi tỏ tình chị, thái độ đồng ý đã nói rõ rồi. Vậy mà tôi vẫn ôm hi vọng, tôi cứ chờ, chờ trong vô vọng.
Ninh Xuân tôi tự hỏi bản thân mình thua kém ai cái gì, tôi có sắc, có tiền, có trí,... à tôi không có chị "Haha" - Tôi cười lớn trong xe
Bác ấy quay ra sau nhìn tôi - "Người trẻ giờ yêu đương thế này à"
"Dạ không bác ạ! Chỉ tiếc cháu quá ảo tưởng mình là kẻ được yêu thôi" - Tôi nói trong nghẹn ngào
*Bác tài thở dài*
Tôi từ từ nhỏ cửa xe nhẹ nhàng, bước xuống chậm rãi tiến lại quán, tôi bước lại bàn trống gần họ. Bọn họ mãi nhìn nhau mà không để ý đến tôi đây.
"Quý khách muốn order gì ạ!" - Nhân viên quán
"À, tôi muốn nhờ cậu đem cho bàn trên một bông hoa Ly đính kèm dòng chữ Trăng Đêm Nay Thật Đẹp Nhỉ" - Tôi nhẹ nhàng nói
"Vâng! Thưa quý khách" - Nhân viên quán đáp
Đúng theo lời tôi nói nhân viên đem cho bàn trên một bông hoa Ly đính kèm dòng chữ, Hiểu Đồng đọc xong dòng chữ vội quay ra sau, tôi đang mỉm cười chỉ chờ đến giây phút này.
Ánh mắt tôi long lanh nhìn vào mắt chị, tôi cười nhẹ và lấy tay che đi miệng cười của mình "trăng đêm nay thật sáng, sáng đến mức nó dẫn em lạc vào đây, tại sao mà ... Công Nương của em lại ở đây?". Chưa để Hiểu Đồng trả lời tôi đảo mắt rồi nói tiếp "À, không sao em có thể hiểu cho chị mà, bé thỏ dễ thương đến thế này mà không chơi đùa thì tiếc lắm!"
"Em, em nghe chị giải thích đã, chuyện không phải vậy đâu." - Hiểu Đồng
"..."
Tôi im lặng không nói chỉ nhìn về phía Hải Nhi, cô ta đang cười à không chỉ có ánh mắt của cô ta là cười chứ gương mặt vẫn y thế. Cũng dễ hiểu thôi trong tình huống này cô ta mà cười thì khác nào tự dồn mình vào góc, biết bao cặp mắt đang chĩa thẳng vào chúng tôi.
Tôi đứng đó, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng, nhưng trong mắt tôi chỉ có Hiểu Đồng và Hải Nhi. Nỗi đau và sự tức giận đan xen trong tâm trí, nhưng tôi biết mình không thể để mọi thứ bùng nổ ngay lúc này. Tôi cần kiểm soát tình huống, cần tìm hiểu rõ mọi chuyện trước khi làm bất cứ điều gì.
"Chuyện này, chúng ta về nhà nói" - Tôi cất lời, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo.
"Ninh Xuân, em..." - Hiểu Đồng
Tôi đâu thèm nghe chị nói một mực chạy ra xe, "Bác tài chở cháu về thẳng nhà"
*Há... hà... hà...ha Trăng sáng.... trăng soi.... Giọt lệ đắng cayyyy* - Tiếng nhạc
Bầu không khí đang căng thẳng, tôi nhận được một cuộc gọi của chị Hiểu Đồng gọi cho tôi. Tôi tính không bắt máy đâu mà đang muốn xem kịch nên thôi...
~ Mồ sì ~ Mố si ~
"Chị có gì thì về nhà mà nói, tôi chờ chị" - Tôi bình tĩnh
"Vậy..." - Tút tút tút Hiểu Đồng tắt máy
Tôi im lặng cả quãng đường còn lại, chuyển tiền xong cho bác tài tôi bước vào nhà mình, tôi ngồi lại sofa tại phòng khách. Cứ ngồi đó, 1 tiếng trôi qua 2 tiếng trôi qua, à lần này thì chị tới thật rồi.
Câu đầu tiên là tôi hỏi chị "chị nói đi? Nhanh để tôi còn ngủ"
"Xin lỗi em, vì Hải Nhi nhức đầu nên tôi đưa em ấy về"
Lại nữa một tiếng cũng Hải Nhi hai tiếng cũng Hải Nhi, tôi thắc mắc chị có thể nào không nhắc về nó được không. Tôi cũng đau chứ
"Chị nói nhanh để tôi còn ngủ" - Tôi nhấn mạnh từng chữ một
"Không, làm ơn đừng chị nói thật, cả chị và Hải Nhi điều chỉ là bạn. Hai Nhi giống như một người em gái của chị thôi" - Hiểu Đồng cố giải thích
"Vậy ý chị là 'luan loan' sao"
Ninh Xuân tôi mất ngủ vì lí do riêng của chị, tôi dành cả đêm nghe chị kể, câu chuyện thật cuốn nhưng vô vị. Chấm dứt tôi ngỏ lời chia tay, nhưng Hiểu Đồng không chịu nên chúng tôi chỉ chiến tranh lạnh.
Những ngày sau đó, tôi và Hiểu Đồng chìm trong chiến tranh lạnh. Mỗi cuộc trò chuyện đều ngắn ngủi và nặng nề, như thể mọi cảm xúc đã bị đóng băng. Tôi vẫn tiếp tục làm việc, gặp gỡ bạn bè, nhưng trong lòng luôn có một khoảng trống vô hình không thể lấp đầy. Tôi cảm thấy mình như một cái bóng, trôi dạt trong cuộc sống mà không có mục đích rõ ràng. Mỗi đêm khi nằm xuống, tôi lại nhớ về Hiểu Đồng, về những ký ức đẹp đẽ chúng tôi đã từng có, và cả những nỗi đau mà tôi đang gánh chịu
Nước mắt cứ thế tuôn, "Em cũng chỉ là một đứa con gái, cũng biết đau lòng mà. Sao lại không thương em chứ, tại sao vậy" - Tôi gào thét một mình trong nước mắt, giờ đây tôi chỉ có thể ôm lấy màn đêm.
Một buổi chiều, khi tôi vừa rời công ty, tôi tình cờ gặp Hải Nhi trên đường. Cô ta đi cùng một nhóm bạn, vẻ mặt vui vẻ và rạng rỡ. Tôi không thể kiềm chế được, bước tới trước mặt cô ta, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hải Nhi bất ngờ như thể đã thấy đôi mắt đỏ nổi chỉ máu của tôi.
"Chị có chuyện cần nói với em Hải Nhi" - tôi nói
"Được thôi" - Hải Nhi cười mỉm
"Hải Nhi, em có thực sự biết mình đang làm gì không?" tôi hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không kém phần nghiêm túc.
Hải Nhi dừng lại, hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười. "Chị Ninh Xuân, em chỉ muốn ở bên cạnh chị Hiểu Đồng thôi. Em không có ý gì xấu đâu"
Tôi cười khẩy, cảm giác chua xót lan tỏa trong lòng. "Ở bên cạnh chị ấy? Em nghĩ rằng những gì em đang làm sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy sao? Hay em chỉ đang thỏa mãn lòng ích kỷ của mình?"
Hải Nhi nhìn tôi giọng chắc nịch "Đương nhiên". Ánh mắt thách thức của cô ta nhìn thẳng vào tôi.
Hải Nhi như nhận biết được gì đó, cô ta quay ra sau "Chị Hiểu Đồng" - Vẻ mặt buồn bã như sắp khóc
"Ninh Xuân, hôm qua chỉ đã giải thích đủ cho em rồi, em bớt phiền phức đi đừng làm mấy chuyện khó coi này nữa. Hải Nhi em đi theo chị", Hiểu Đồng nói xong cầm tay Hải Nhi lôi đi.
Ồ thì ra vậy, ra là ngay từ đầu tôi là người thừa thãi trong câu chuyện của họ. Tôi từ bỏ tình cảm nhưng không từ bỏ hai người đâu cứ chờ đó.
Còn tiếp