‼️OOC, cốt truyện giả tưởng không liên quan tới đời thực.
Tháng bảy, tháng tám trời mưa tầm tã. Mỗi năm mùa mưa tới là cái “xó xỉnh” nơi Chaeyoung đang sống lại thảm hại tới tận cùng. Nước mưa dâng lên làm ngập lụt, rác rước nổi lềnh phềnh. Nước đen ngòm tràn vào trong nhà, đó chưa phải là tất cả khi mà ngay trên đỉnh đầu trần nhà chỗ nào cũng có lỗ hở, dột nát.
Cái này có giống như được gọi là nhà không? Còn thua cả chỗ ở của thú cưng nhà người ta.
Mưa liên miên suốt một tuần liền, đôi giày vải trắng cũ kĩ của Chaeyoung sắp nhuộm sang màu đen quý phái rồi. Cái nghèo khiến con người ta thê thảm, khổ cực tới tận cùng khi mà không có cách nào thoát ra nổi. Là khi Chaeyoung phải đi đôi giày ướt sũng và bộ đồng phục vẫn còn chưa khô tới trường. Và những bữa cơm vài đồng bạc chẳng bõ cái bụng trống rỗng.
“Này Sooji, đôi giày da của cậu mới mua đẹp quá.”
Một miếng rau cuối cùng bỏ vào miệng, Chaeyoung ngước mắt lên nhìn theo tiếng cười nói. Ba cô gái vẻ ngoài giàu có và nổi bật ôm cánh tay của nhau cười nói lướt qua, Chaeyoung biết một người trong số đó.
“Bae Sooji. Lớp hai, năm ba.”
Nổi tiếng trong trường, vẻ ngoài ví như tình đầu xinh đẹp và thanh thuần. Gia cảnh không tồi, mỗi ngày đều có xe sang đưa tới tận trước cổng. Quần áo luôn sạch sẽ, thẳng thớm. Đặc biệt là đôi giày da hàng hiệu trên chân.
Chaeyoung nghĩ, cả đời này có hái được trăng sao cũng chẳng thể kéo được người con gái trên đỉnh này xuống.
[On going…]