Ở 1 ngự hoa viên nào đó có hai người đàn ông ở trong phòng không mảnh vải che thân...
"Hoàn-...aa~"y vừa rên rỉ dưới thân hắn vừa cầu xin lòng thương hại của hắn,hắn là chức cao vọng trọng mà y sao xứng đáng để hắn coi trọng chứ?,y là một đại tướng quân thắng trăm trận hắn thưởng?thưởng gì chứ...ở đây làm gì có thưởng?hahahh~...chử là những cơn đau nhói từng đợt liên hồi mà thôi,thưởng...y muốn forfor lắm nhưng mà...rõ ràng là hắn đã biết được ý nghĩ mà giam cầm trong bí mật..."ta hận ngài..hoàng.thượng."
Hộc...hộc...
"Tại sao vậy tại sao,ta cũng là con người mà?"
Y die,die trong sự đau đớn và tuyệt vọng tràn ly...
"Thiên đạo à...người đùa ta...ta muốn sống một cuộc sống thật tốt,đáp trả lời nói của ta nhé...thiên đạo"
Làm gì có chuyện thiên đạo chứ tất cả chỉ là do mọi người tưởng tượng ra con người bắt nguồn từ đâu?hahaaahh~
Chế.t rồi chế.t thật rồi...
End
Hắc tiểu hàn
Kết truyện:Y chet hắn sống 1 cuộc sống vui vẻ và hưởng thụ
Thể loại:se,ngược,chiến hữu
🚫Cấm xem chùa🚫