Tôi và cậu biết nhau vào học kì hai năm lớp 10, khi ấy tôi nghe được cậu bị chuyển lớp là vì bạo lực học đường. Chúng chèn ép cậu và bắt cậu làm những thứ mà cậu không muốn.
Như giúp chúng làm bài tập, phá hoại dụng cụ học tập của cậu, trộm đồ nhét vào cặp quá đáng hơn chúng còn tung ảnh cậu bị xé quần áo chỉ còn phía trên là áo ngực, váy bị chúng xé nhưng vẫn còn chỗ che.
Tôi chỉ là học sinh lớp bên cạnh và không mảy may để tâm đến những chuyện ngoài việc học. Tôi từ nhỏ sinh ra trong một gia đình khá giả được hưởng mọi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc từ gia đình, họ hàng bởi tôi là con gái duy nhất trong họ.
Còn cậu lại là đứa trẻ bị vứt bỏ từ khi vừa được sinh ra khi ấy cậu chưa được cắt dây rốn. Họ ném cậu trước cửa cô nhi viện, cậu chẳng biết bố mẹ cậu là ai. Tên cậu là được mẹ trong cô nhi đặt cho nó có ý nghĩa là Ánh Trăng Sáng
Lần đầu tôi gặp cậu tôi bị thu hút với vẻ ngoài dễ thương và lạnh nhạt. Mái tóc trắng suôn mượt đến lưng, đuôi tóc xoăn nhẹ uống lượn như cơn sóng nhỏ. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương, ánh mắt ấy khiến tôi chưa bao giờ động vào thứ gì là cồn nhưng nó đã cho tôi hiểu thế nào là Chạm Một Ánh Mắt, Say Cả Một Đời
Tôi chủ động bắt chuyện với cậu nhưng có vẻ vì bị đối xử tệ nên khi vừa thấy tôi đến gần cậu đã chạy ra khỏi lớp. Tôi ngạc nhiên vì chưa gì đã bị cậu tránh mặt. Sau hôm ấy tôi bắt đầu làm quen với cậu từ việc hỏi bài.
Cậu học giỏi văn nên tôi đã chủ động hỏi bài cậu, tôi dở tệ khoảng viết cậu giúp tôi mở mang vốn tử và những từ ngữ mới tôi chưa biết đến. Cậu không chỉ giỏi văn mà còn giỏi về mảng nghệ thuật như âm nhạc, cậu biết chơi Vĩ Cầm, Violin, Flute. Sau này tôi mới biết cậu có tài năng cảm âm hoàn hảo từ khi sinh ra.
Tôi với cậu ngày càng thân hơn và từ khi nào cảm xúc muốn làm bạn, muốn biết nhau về cậu nó dần chuyển sang thứ gọi là Tình Yêu. Tôi bắt đầu chú ý cậu hơn trước sẽ dễ ngại ngùng và xấu hổ bởi những cử chỉ thân mật mà tôi từng cho là bình thường. Tôi sẽ ghen khi một ai đó cố bắt chuyện với cậu dù có là con gái, bạn học, trẻ con. Cậu thích trẻ con tôi biết, cậu hâm mộ chúng được tự do và yêu thương tôi cũng biết. Cậu hâm mộ thứ gọi là tình cảm gia đình tôi cũng hiểu rõ điều đó nên đã đưa cậu thường xuyên về nhà mình chơi, bố mẹ tôi rất thích cậu.
Tình cảm càng lớn mạnh hơn khi lên lớp 12 cũng là thời điểm cuối cấp, cậu khi ấy càng trở nên xinh đẹp hơn tôi muốn giấu cậu đi bởi tôi muốn mình là người ngắm nhìn cậu. Nhưng cậu không nghĩ như thế cậu quan tâm mọi người xung quanh, giúp đỡ bạn học và đàn em. Tôi ghen tị...tôi đã rất ghen tị với họ khi được cậu quan tâm, tôi chỉ mốn cậu quan tâm một mình bản thân tôi.
Khi vừa kết thúc kiểm tra cuối năm học chúng tôi chính thức tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị thứ gọi là cuộc đời của sinh viên, trước ấy tôi đã thấy cậu cầm giấy đăng ký nguyện vọng cậu do dự chọn vào ngành Kinh Tế. Tôi biết cậu thích âm nhạc nhưng gia đình nhận nuôi cậu lại không muốn, họ cho nhảy múa là mua vui cho những tên thấp kém, họ ép buộc cậu đi rên con đường họ bày sẵn.
Tôi biết được cậu được nhận nuôi bởi đứa con trai họ yêu quý muốn có cô chị gái và khi đến cô nhi viện họ chọn cậu bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Cậu chưa từng kể với tôi một chuyện cậu..từng bị người mà cậu cho là “bố” đã làm chuyện ấy với cậu khi mới 17 tuổi.
Tôi thương cậu, tôi xót thương cho cuộc đời người con gái tôi yêu. Tôi hứa mình sẽ trở thành một Hiệp Sĩ để bảo vệ cô Công Chúa của mình. Nhưng mà cuộc đời nay ông trời lại bất công với những con người yếu ớt.
Ngày tôi chết đi tôi không muốn để cậu một con người chịu nhiều tổn thương ở nơi gọi là Trần Gian một mình, nhìn cậu khóc trái tim tôi như nứt ra, tôi không muốn cậu chịu sự đau khổ thêm nữa. Tôi chấp nhận đánh đổi việc mình chuyển kiếp để được ở bên cậu thêm.
Ngày cậu sống trong một thân phận mới tên là Gwatan tôi đã luôn ở bên cậu nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu trải qua thứ tình cảm gia đình cậu mong muốn. Tôi hiểu cuộc đời này của cậu cũng sẽ chẳng dễ dàng nhưng tôi sẽ luôn ở bên cậu luôn là........
Hiệp Sĩ Của Riêng Cậu. Ánh Trăng Sáng Nhỏ Của Tớ.