Triệu Tú gục đầu vào ly rượu, từng ngụm rượu mạnh như thiêu đốt cổ họng, nhưng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau đớn đang gặm nhấm trái tim cậu. Y Nguyệt, người con gái cậu yêu tha thiết, đã rời bỏ cậu. Cậu đã cố gắng níu kéo, nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Trong quán bar ồn ào, Triệu Tú như một con thiêu thân lao vào men rượu, từng chai rượu được cậu uống cạn. Cơn say khiến cậu mơ hồ, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một nụ cười rạng rỡ. Cậu mừng rỡ, tưởng Y Nguyệt đã quay lại tìm cậu. Nhưng khi tỉnh táo hơn, cậu mới nhận ra đó chỉ là một cô gái khác, một cô gái có nét hao hao giống Y Nguyệt.
"Tên mình là Minh Yến, là bạn cùng lớp cậu ở trường đại học. Cậu không nhận ra mình à?" Cô gái ngồi cạnh cậu, giọng nói dịu dàng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác.
Triệu Tú gục xuống bàn, cơn say khiến cậu chẳng thể nhớ nổi cô gái này. Cậu vốn là học sinh cá biệt, chẳng mấy khi để ý đến những người xung quanh.
Sáng hôm sau, Triệu Tú tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, chân tay bị trói chặt vào ghế. Cậu hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích.
Minh Yến bước vào, ánh mắt cô ta đầy vẻ đắc thắng.
"Triệu Tú, em từ lâu đã yêu anh, vậy mà từ trước tới giờ anh không hề để ý đến em một chút nào sao?"
"Tôi đã có người mình yêu rồi," Triệu Tú lạnh lùng đáp.
"Em biết, nhưng em cũng biết rõ anh và cô ta chia tay rồi. Anh đã bị cô ta lợi dụng và rời bỏ anh. Nhưng giờ anh không phải buồn nữa, vì anh vẫn còn em, em đối với anh là thật lòng," Minh Yến ôm lấy Triệu Tú, giọng nói ngọt ngào như mật.
Triệu Tú mệt mỏi, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau. Cậu đã dốc hết lòng yêu Y Nguyệt, trao cả trái tim mình cho cô, nhưng giờ cô lại đạp vỡ lên cả tim cậu, khiến cậu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
"Em sẵn sàng cho anh tất cả mọi thứ, em nguyện một đời chỉ yêu mình anh," Minh Yến nhìn thẳng vào Triệu Tú, đôi mắt cô long lanh thuần khiết. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Trong khi Triệu Tú quyết định buông xuôi tất cả, chịu chấp nhận từ bỏ Y Nguyệt, thì hình ảnh Y Nguyệt như xuất hiện lại trước mắt cậu, khoảnh khắc kí ức tươi đẹp những ngày tháng hai người bên nhau. Cậu vẫn không thể quên đi Y Nguyệt.
Tháo được dây trói, Triệu Tú đẩy ngược lại người Minh Yến xuống giường. Minh Yến hạnh phúc ngước nhìn lên:
"Em nguyện cho anh cả cơ thể em, hãy làm những gì anh muốn."
Triệu Tú ngước mắt xuống nhìn người con gái nằm dưới thân mình với đôi mắt đen ngòm, cậu ta cất tiếng lên khiến Minh Yến như bóp nghẹn trái tim cô:
"Chìa khóa phòng đâu?"
Minh Yến lòng đau như rỉ máu, cô thốt lên:
"Anh định trở về với cô ta sao?? Y Nguyệt không yêu anh, anh biết rõ mà!!"
"Nhưng tôi chỉ cần cô ấy thôi, nếu cô không cho tôi đi đừng trách tôi mạnh tay," cậu nói với tông giọng nghiêm túc khiến Minh Yến cũng phải sợ hãi, cô đen mặt chỉ tay về chiếc lọ hoa góc phòng. Triệu Tú tới lấy chìa khóa mở cửa tính rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa vẫn nghe tiếng Minh Yến nói:
"Anh sẽ phải hối hận đấy."
Triệu Tú nghe xong chỉ cười khểnh: "Cô gái ngốc, Đừng có yêu tôi."
Nói xong cậu ta rời đi để Minh Yến nằm trên giường với gương mặt trắng bệch. Đôi mắt thất thần như không còn sự sống.
Cuối cùng, người cậu chọn vẫn là Y Nguyệt, dù cô có không yêu cậu thì cậu cũng vẫn ngu ngốc mù quáng chỉ nhớ mình cô. Cậu ngẫm rằng không phải mình cũng đang ngu ngốc không khác gì Minh Yến sao, Minh Yến ngu muội yêu cậu, và cậu thì lại yêu Y Nguyệt, còn Y Nguyệt thì lại chẳng hề yêu cậu, đây chẳng phải giống như một vòng tròn tay ba luẩn quẩn tam giác tình yêu sao?
..
Hoàn
Đây là one shot nhỏ về cpl Triệu Tú và Y Nguyệt của mình, nếu bạn muốn đọc thêm câu chuyện về 2 người này hãy qua trang mình đọc truyện Bống Tối Hoàng Cung(phiên bản cổ trang). Nếu nhiều bạn ủng hộ mình sẽ ra thêm truyện mới phiên bản Hiện đại học đường,..