Xin lỗ vì đã lỡ yêu em
Tác giả: Ớt xinh
GL;Sảng văn/Tự vả
"Em say rồi! Tôi không muốn cãi tiếp... Dừng đi. "
"Say? Không phải tôi nói trúng tim đen của chị rồi sao? Chính chị là người không nói lời nào mà rời đi... Giờ làm bộ làm tịch cho ai xem?"
Cô nở nụ cười chua chát, nước mắt cứ thế tuôn ra như không có điểm dừng... Cô ôm mặt khóc, cố gắng gượng để nói tiếp:
"Chị đi đi... Đồ tồi! "
Tịch Mỹ nghe cô nói vậy dứt khoát mở cửa bước ra khỏi phòng, cảm giác bị bỏ lại phía sau khiến cô vô cùng khó chịu cứ như ngày đó lúc chị biến mất mà không để lại bất cứ lời nào. Cô ngã khụy xuống trước cánh cửa phòng, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định... Đáng lý ra cô không nên đến bữa tiệc này.
Cô tên Lưu Nhã Hân tối hôm nay là sinh nhật của Thư bạn thân cô. Cứ tưởng tối nay chỉ đến chung vui với Thư nào ngờ... Cô lại gặp Tịch Mỹ, mối quan hệ của hai người hiện tại không rõ ràng cho lắm. Cách đây năm năm cô và chị ta mập mờ chuyện tình cảm, hơn nửa năm sau chị mới dám ngỏ lời, cứ tưởng mọi thứ đã êm xuôi nhưng không lâu sau chị lại mất tích không ai biết tung tích chị ở đâu và làm gì, rồi cứ thế chị bỏ lại cô bơ vơ một mình!
Năm năm sau chị lại xuất hiện bất ngờ giữa một bữa tiệc mà không ai nghĩ là chị sẽ có mặt ở đó. Như bao lần chị luôn là trung tâm của những cuộc trò chuyện. Lần đầu tiên gặp lại chị sau năm năm, Nhã Hân có chút hoang mang vội tìm rượu mà bầu bạn, chưa kịp chung vui với Thư thì cô đã vội tìm lý do để bỏ về, tệ thật! Nhưng cô thật sự không muốn gặp lại Tịch Mỹ. Ra đến bãi đỗ xe, mắt cô đã dần mờ đến nỗi làm rớt chìa khóa cũng không thể tự kiếm được loay hoay một lúc lâu. Tịch Mỹ theo sau cô nãy giờ tiện thể nhặt luôn chiếc chìa khóa, chị đến trước mặt cô:
"Chìa khoá đây!" Chị đặt chiếc chìa khoá vào lòng bàn tay cô, Nhã Hân đẩy chị ta ra, quát:
" Cút! "
" Đi còn không vững lái xe kiểu gì? Mạnh miệng như vậy với ai!? "
" Không đi được cũng không cần chị giúp, không lái được không mượn chị quan tâm, tôi cũng chả cần chị đứng đây châm chọc. Cút! "
Chị giật lấy chìa khóa, mở khóa xe, tay mở cửa phía sau xe đẩy mạnh cô vào rồi đóng lại. Nhã Hân bây giờ sức đâu mà phản kháng nữa chỉ đành nằm yên. Chị lái xe đưa cô đến một khách sạn gần đó vì trong người cũng ngà ngà say nên chị chẳng thể lái ôtô lung tung trong nội ô được, chuyện gì đến cũng sẽ đến vừa đưa cô lên phòng thì hai người họ đã cãi nhau.... Thầm nghĩ nếu hôm nay cô không đến thì mọi chuyện đã khác...
Nhã Hân ngồi thẫn thờ như thế một lúc lâu sau, cô lau nươc mắt, lấy lại được bình tĩnh, thì cánh cửa phòng lại đột ngột mở ra. Là Tịch Mỹ, chị ta quay trở lại với chiếc điện thoại của cô trên tay, ra là chị đi xuống xe lấy chiếc điện thoại của cô, bất ngờ khi thấy cô ngồi đó chị thắc mắc:
" Sao lại ngồi đây?"- Nhã Hân không nói lời nào, chị cũng tự hiểu bế cô lên đưa lại giường, lòng chị thắt lại, nói tiếp:" Hận tôi thì đừng có trưng ra cái bộ mặt đáng thương đó, tôi sẽ không thương hại em đâu, đối xử tốt với bản thân hơn đi. " Những lời nói tàn nhẫn này hoàn toàn đi ngược lại với tâm ý của chị dành cho cô.
" ... Tại sao? Nếu đã xác định sẽ không đi đến đâu thì chị tại sao lại gieo cho tôi hy vọng rồi mang cả bầu trời của tôi đi mất?"
" Vì... Tôi chưa từng muốn yêu em!"
" Ra là vậy..." Hai dòng lệ tưởng như đã dừng nào ngờ nay lại tiếp tục rơi xuống. Chị ép cô đến mức này có phải là quá đáng lắm rồi không?
Tịch Mỹ cúi xuống hôn lên đuôi mắt cô, chị đau chứ! Nhưng nổi khổ tâm của chị tuyệt đối không thể nói ra cho cô biết. Thấy bộ dạng cô như vậy bao nhiêu sự cứng rắn nãy giờ của chị đều biến mất. Kiềm lòng là không được phép dỗ cô, không được để cô nhìn ra chị yêu cô đến mức quên cả thân mình nhưng lúc này dường như có một thế lực vô hình nào đó giữ chị lại, ngăn không cho chị rời đi. Tịch Mỹ hôn dần xuống cổ cô để lại một vết dâu tây đo đỏ, biết Nhã Hân không còn sức lực chị liền bắt lấy thời cơ.
Tay Tịch Mỹ luồn ra sau lưng Nhã Hân kéo khóa của chiếu váy, tiện thể cởi luôn cả dây áo ngực của cô. Thú tính bộc phát, một tay cố định hai tay cô trên đầu, một tay xoa nắn ngực cô. Nhã Hân giật mình với hành động của chị không kịp phản ứng bất giác kêu lên:
" Ưn~"
" Cố gắng đừng tạo ra tiếng... Tôi không biết còn làm tới mức nào nếu cái miệng của em cứ không ngừng rên rỉ như vậy."
Tịch Mỹ đã mấy năm rồi chưa đụng vào cơ thể phụ nữ, đến giờ nhìn lại cơ thể đẩy đà của Nhã Hân chị đúng thật sự không kiềm được lòng, khóa môi cô, lưỡi chị theo đà luồn lách tiến thẳng vào trong khuấy đảo khoang miệng. Nụ hôn kéo dài đến khi Nhã Hân sắp không thở được liền vỗ vỗ vai chị ta, Tịch Mỹ lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, trong ánh đèn của căn phòng một sợi chỉ bạc kết nối hai đôi môi kia hiện ra một cách rõ rệt. Đầu óc cô dần trở nên mụ mị, cả cơ thể nóng ran lên như có ai thiêu ai đốt. Tịch Mỹ dừng một chiêm ngưỡng nét đẹp hình thể của cô, thoạt nhìn từ trên xuống mọi thứ đều hoàn hảo đến đáng kinh ngạc, chỉ có điều sự chú ý của chị bây giờ đang dừng lại ở 'khu đồi' của cô, chị thầm nghĩ:" Cương lên rồi?! Em ấy muốn lắm sao...??? Bình tĩnh lại Tịch Mỹ không thể thừa cơ hội mà..."
" Mỹ~" Đôi mắt khép lại, giọng nói ngọt ngào chứa đựng bao dục vọng của cô cất lên ngăn cản sự sáng suốt của chị.
Tịch Mỹ lúc này không còn kiếm chế nổi bản thân chị ta nữa. Chị tháo hết những thứ vướng bận mang tên quần áo kia trên người cả hai và bắt đầu nhập cuộc vui. Một tay xoa nắn, tay kia cũng không để nhàn rỗi chị lâm le tấn công nơi hoa huyệt của cô. Một cái chạm nhẹ vào nơi đó khiến cô muốn phát điên sự ham muốn thể xác chiếm lấy tâm trí cô như đã có kế hoạch, cô van xin:
" Ah~ Mỹ... Chị dừng lại đi! Em không muốn, làm ơn... Mọi thứ đã quá đủ rồi! "
" Em chắc không?" Dứt câu tay chị liền ấn nhẹ vào hạt ngọc đang cương lên.
" Ưm! Đừng mà... "
" Miệng lớn không thành thật, miệng nhỏ thành thật hơn!" Chị đưa nhẹ 1 ngón tay vào trong hang động ẩm ướt kia. Giọt nước tràn ly, từ bên trong một cơn lũ lụt ồ ạt trào ra ngoài làm ướt một mảng lớn của chiếc giường.
" Hah~ ư-ưmmm... Khó chịu quá!"
Hơi thở hổn hển, đôi môi khép hờ hững, hai tay bấu chặt vào drap giường. Người của cô mệt mỏi hẳn đi sau pha va chạm vừa rồi. Chị cười nham hiểm nhìn cơ thể trần như nhộng kia, áp sát vào lỗ tai cô thì thầm:
" Móng tay em sẽ gãy nếu cứ bấu vào drap giường đó. Tôi còn chưa động mà em đã hư hỏng đến vậy à? Đêm nay trời sập tôi cũng không tha cho cái sự dâm đãng này của em đâu."
Tay chị bắt đầu di chuyển ra vào theo đà dần tăng tốc, những tiếng rên dâm dục cứ thế thoát ra khỏi miệng cô bằng cách nào đó những tiếng rên ấy như một liều thuốc thôi thúc chị phải chén sạch cô đêm nay. Chị hạ thấp người xuống mút lấy nhũ hoa đang cương lên kia, theo phản xạ cô ôm lấy cổ chị. Nhã Hân cố mở mắt ra nhưng thứ cô thấy chỉ là một màn sương mờ đục chan chứa khát khao được lấp đầy của cô, cô gắng gượng nói thành câu:
" Ah~ah~ ch-chị... Nhanh lên! Sướng chết mất! Ưm~"- Chị lao đến chiếm ngự lấy đôi môi cô một lần nữa. Hai tay của Nhã Hân được thế trượt xuống tấm lưng trần của chị vì quá hưng phấn cô đã bấu vào da thịt chị. Chị điên tiết lên cho thêm một ngón vào bên trong hoa huyệt quậy phá.
" Tiểu dâm đãng! Tôi không ngờ em lại hư hỏng đến vậy! "
Tịch Mỹ đưa đẩy nhanh hơn, cô phát tiết thêm lần nữa, sức chịu đựng của cô không giỏi đã thế chị còn khiêu khích thì ai mà nhịn cho nổi? Nước mắt cô lăn dài trên má có chăng đây là nước mắt của hạnh phúc? Chị và cô cứ thế quấn lấy nhau đến tận bốn giờ sáng, bảy hiệp liên tục khiến cả hai đều mệt lã. Chị ôm lấy cô mà thiếp đi.
Chuông báo thức điện thoại Tịch Mỹ vang lên chị với tay tắt đi. Đầu có chút đau tự hỏi:" 8 giờ rồi à? " Chị nhìn người con gái chị ân ái cả đêm qua mà có chút tiếc nuối hôn lên trán cô rồi rời khỏi giường. Sau một lúc lâu vệ sinh thân thể trong phòng tắm chị mới đủ tinh thần bước ra. Lúc này Nhã Hân vừa tỉnh lại, cô nhìn chị với ánh mắt lơ đễnh, thấy thế chị nói:
" Chuyện đêm qua em quên đi, coi như chưa từng xảy ra tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ kiểu vầy đâu!" Chị chuyển hai mươi triệu vào tài khoản của cô, bình thản nói tiếp:" Tôi vừa chuyển tiền vào tài khoản em rồi, coi như bù đắp. " Rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy ấm áp đó.
Cô nức nở bật khóc, chị ta xem cô là loại con gái gì chứ? Chơi xong thì ném tiền vào mặt cô rồi bỏ đi là coi như xong chuyện à? Đùa nhau sao? Chị ta là cái thá gì? Cô gượng dậy lấy chiếc điện thoại đang nằm chơi vơi trên chiếc tủ cạnh giường. Đặt vào mắt cô là dòng chữ kèm theo số tiền hai mươi triệu: "Người như cô, làm bạn giường tôi cũng không xứng" Lòng ngực cô thắt lại, nỗi đau của cô bây giờ không còn từ ngữ nào diễn tả nổi. Dứt khoát chuyển số tiền đó lại cho chị cùng với hai chữ không cần. Cô như chết lặng vùi mặt vào gối khóc lớn.
Một tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó, ngày hôm ấy để lại một nổi ám ảnh trong Nhã Hân đến hiện tại, không đêm nào cô không gặp Tịch Mỹ trong giấc mơ. Nó như một cơn ác mộng kinh hoàng đang đeo bám hút lấy sự sống cô hằng ngày vậy. Thật là! Giá như lúc đó cô đã không quá dễ dãi để chị ta lấn lướt như thế.
Lại như chủ nhật bao ngày, cô tỉnh lại sau cơn ác mộng, đảo mắt xung quanh, tay phải đặt lên huyệt thái dương xoa xoa, cô liếc ngang chiếc đồng hồ treo tường, tự nói:
"Chín giờ rồi sao?"
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, một cô nhóc tầm 5 tuổi, hai bím tóc nhóc tí xíu được cố định bằng nơ đỏ, chiếc má phúng phính ửng hồng, đôi mắt to nhìn cô với vẻ giận dữ, nói to:
"Mẹ có định ra chơi với con không??? "
"Bạch Tuộc~~ hôm nay chủ nhật mà... Mama cần nghỉ ngơi~"
"Dỗi rồi! Cảm ơn! "
Đứa con gái này của cô càng lớn càng biết cách hờn dỗi mẹ của nó. Càng lớn cô càng khó mà bắt bẻ được đứa nhỏ này. Thật tình hiện tại cô chỉ có thể cười trừ mong tiểu tổ tông kia không dỗi cô cả ngày... Số cô cũng khổ thứ bảy còn bị sếp bắt tăng ca đến tận 10 giờ hơn. Về đến nhà người cô rả rời tắm gội xong liền lập tức đi ngủ, con gái cô phải mang quần áo cô bỏ vào máy giặt còn đi cất luôn cả đôi cao gót của cô vào tủ giày xem ra bây giờ cô không dỗ là không được rồi.
"Bạch Tuộc không thương mẹ hả? "
"Không thương!"
"Bạch Tuộc có muốn thương mẹ không? "
"Không muốn! "
"Bạch Tuộc có muốn mẹ thương không? "
"Không nha! Bye!!! "
Dứt câu con gái cô lập tức quay lưng đi. Nước mắt cô bây giờ chảy ngược vào trong luôn rồi còn đâu!? Cô mau chóng vệ sinh cá nhân đi năn nỉ tiểu tổ tông nhà cô....
Con gái của cô tên Lưu Nhã Tuệ, nói cho đúng con bé được cô nhặt về vào một chiều mưa gió trước cửa của một nhà thờ đạo Hồi. Ngày hôm đó đặc biệt đến mức cô không bao giờ có thể quên dù là đã năm năm trôi qua. Nhớ lại cũng thật là hoài niệm, tiếng khóc của con bé lúc ấy còn to hơn cả tiếng mưa rơi ngoài mái hiên của nhà thờ, Nhã Tuệ được đặt trong chiếc giỏ mây cùng lá thư từ gia đình:" Đứa bé này là một thiên thần nhỏ nhưng tiếc rằng tôi đã không thể giữa con bé ở cạnh được... "
Cô lúc ấy đứng thẫn thờ một lúc lâu mới quyết định bế Nhã Tuệ lên, con bé khóc vì lạnh nên khi được bế lên liền lập tức nín khóc, nhìn cô với đôi mắt long lanh, con bé đặt tay lên má cô gạt đi giọt nước mắt... Cơn mưa dừng hẳn cô mang Nhã Tuệ về nhà. Trước hết cô báo cho mẹ cô biết lúc đầu mẹ cô còn mất hồn vì nghĩ cô có thai ngoài ý muốn nhưng sau một hồi giải thích mẹ cô mới chợt nhận ra sự việc. Thời gian thấm thoát thoi đưa nay đứa trẻ ngày hôm đó đã lớn và biết hờn dỗi cô rồi.
" Bạch Tuộc nhỏ ơiii~~" Cô cất tiếng gọi nịnh nọt, nói tiếp:" Đoán xem hôm nay mẹ sẽ dắt con đi đâu chơi nà? "- Nhã Tuệ tắt tivi quay sang nhìn cô.
" Hôm nay con đi sang nhà của Kim học nhóm rồi không chơi với mẹ đâu! "
" Ể? Cả tuần mẹ chỉ được cái chủ nhật thôi á~ con nỡ nhìn thấy mẹ cô đơn sao? "
" Dạ nỡ chứ!" Nhã Tuệ tụt xuống sofa đến trước mặt cô, kiên quyết:" Con không đi chơi với mẹ được, cùng lắm ba giờ chiều nay con sẽ về nhà sớm... Không có sớm hơn được đâu đừng nhìn con với ánh mắt tội nghiệp đó! "
" Haizzzzz... Thôi vậy! Bạch Tuộc của mẹ học tốt nha!... À có cần mẹ chở sang nhà Kim không? "
" Có ạ!" Nhã Tuệ nở nụ cười ngọt ôm lấy chân cô.
Cô chở con gái đến nhà bạn học rồi chạy loanh quanh tìm đồ ăn sáng. Tuy sáng nay Bạch Tuộc có làm sandwith cho cô nhưng cô vẫn không no. Dừng lại ở quán thức ăn nhanh cô vào mua hẳn một phần spaghetti và một lon coca. Điện thoại cô run lên, là tin nhắn của chị trưởng phòng:" Tối nay 7h đến quán cũ nhe cưng! Có nhân vật mới. " Cô liền gọi lại, đánh phủ đầu bằng một câu nói:
" Ơi là trời! Hôm nay là chủ nhật đó thím bảy, làm ơn buông tha đời nhau đi. "
" Rồi có muốn tăng lương không? " Cô bị trưởng phòng nắm thóp không biết nên nói gì, chị trưởng phòng nói tiếp:" Nhân vật này quan trọng lắm! Đi đi mà trời ạ!"- Nhã Hân đánh vô lăng sang trái rẽ vào lối đi tới công viên:
" Tháng sau tăng nha!"
" Chốt deal! " Nói rồi chị trưởng phòng tắt máy.
Nhã Hân vừa kịp dừng xe lại, cô bước xuống xe với lon coca trên tay, nghĩ đi nghĩ lại một tuần làm việc sáu ngày mà cô tăng ca hết năm ngày rồi bây giờ cuối tuần vẫn phải đi tiếp khách, đùa nhau sao?... Cô bắt đầu chán ngấy với việc ra vào mấy quán bar. Nghĩ đến chuyện cô về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu cũng khiến cô phát khiếp. Nhưng bây giờ không đi thì không được rồi!
Nhã Hân vừa kịp dừng xe lại, cô bước xuống xe với lon coca trên tay, nghĩ đi nghĩ lại một tuần làm việc sáu ngày mà cô tăng ca hết năm ngày rồi bây giờ cuối tuần vẫn phải đi tiếp khách, đùa nhau sao?... Cô bắt đầu chán ngấy với việc ra vào mấy quán bar. Nghĩ đến chuyện cô về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu cũng khiến cô phát khiếp. Nhưng bây giờ không đi thì không được rồi!
Cô khui lon coca trong tay vừa đứng ngắm cảnh vừa uống coca, nhìn xung quanh đông đúc biết là bao, cô nhớ con gái cô, tuần rồi còn dắt co bé ra đây chơi đùa vậy mà bây giờ... Cô thầm lắc đầu chán nản.
" Hù! " Một thanh niên cao ráo đột ngột xuất hiện từ sau lưng cô hất nhẹ vào vai cô rồi hét. Cô liếc anh ta rồi mắng.
" Hù cái con khỉ gió!"
" Tới công chuyện chưa!? Bạch Tuộc đâu mà đứng đây một mình vậy? " Anh ta tên Lê Khanh là đồng nghiệp của cô cũng là tên lưu manh quen biết cô từ năm tư đại học.
" Con bé nay đi học nhóm rồi... " Cô nói với giọng buồn bã. Anh ta nhếch miệng cười.
" Bị con bé bỏ rồi chứ gì nữa! Tội nghiệp, tội nghiệp! "- Nhã Hân không nói tiếng nào chỉ gạt chân ta. Lê Khanh ngã xuống đất cười khổ, lúc này cô mới lên tiếng:
" Nghiệp quật! Nghiệp quật... Haizzz..." Cô đợi anh đứng dậy, nói tiếp:" Có cách nào trốn được cái 'LiLy' tối nay không?"... LiLy là tên của một quán bar cũng là nơi tối nay cô và anh phải đến.
" Không nha, nghe phong phanh là Phó Giám Đốc mới đó, muốn sống yên ổn những này tháng sau này thì tối nay biểu hiện tốt vào!"
" Chậc! Tôi mới là cần cái không yên ổn đó đó. Đi đây. " Cô nói rồi quay lưng đi. Anh đứng nhìn theo bóng lưng cô nói to.
" Mạnh miệng quá rồi đó!" Anh không hiểu cô đang nghĩ cái gì, muốn bỏ việc sao? Từ lúc quen thân cô đến giờ tính tình ngang bướng của cô anh quá là hiểu rõ, nhưng đợt này cứ thấy cô sao sao ấy không giống bình thường. "Mặc kệ cô ta vậy! " Anh tự nói.
Chiều hôm đó sau khi đón Nhã Tuệ về cô và con bé chơi với nhau được một lúc thì cô phải chuẩn bị đi tiếp khách. Đứa con gái cô tuy dỗi thì có dỗi nhưng được cái con bé rất hiểu chuyện không trách cô ngược lại còn lo cho sức khỏe của cô nếu cứ làm quá sức như vầy thì bệnh là việc không tránh khỏi. Bỗng Nhã Tuệ nhớ đến tháng trước lúc mẹ con bé đi sinh nhật của cô Thư. Về đến nhà đã là trưa hôm sau, cả người của Nhã Hân lúc ấy không còn tí sức sống nào như cả đêm không ngủ vậy. Nhã Tuệ lo cho cô đến mức phải cố gắng gọi cho mẹ cô sang nhà chăm sóc.
Lúc cô chuẩn bị đi ra khỏi nhà, Nhã Tuệ níu tay cô lại lưu luyến như không muốn cô đi:
" Mẹ... Mẹ về sớm được không, tối nay con muốn ngủ với mẹ!"- Nhã Hân ngồi xổm xuống xoa đầu con bé.
" Được được! Mẹ sẽ về sớm. Nhớ đóng cửa cẩn thận, nếu có chuyện gì lập tức gọi cho mẹ ngay đó. Ngoan! " Nói xong cô chào tạm biệt con gái.
Chiếc xế hộp đen lăn bánh đến trước một quán bar nổi bật với dòng chữ LiLy phát sáng thì dừng lại, cô đưa giao xe cho bảo vệ của quán rồi bước vào trong bên trong. Chị trưởng phòng kia đã đặt trước ở đây một phòng vip bây giờ cô chỉ việc đi đến đó ngồi nói chuyện đến chín giờ là có thể về nha. Chiếc váy ôm sát cơ thể cùng đôi bóng tai lấp lánh trong ánh đèn của quán tôn lên khí chất vốn có của cô. Đi dọc theo hành lang cua quán rồi dừng bước trước cửa phòng V. I. P, cô tự trấn an:" Sẽ nhanh thôi, không sao, phải thật tự nhiên. ".Đẩy cửa vào, một giọng nói quen thuộc lập tức gọi tên cô.
" Nhã Hân đến rồi à? Qua đây để chị giới thiệu. "- Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị chị trưởng phòng kéo tay, đến trước mặt nhân vật quan trọng của tối hôm nay nói tiếp:" Giới thiệu với em đây là Thẩm Tịch Mỹ phó giám đốc mới của công ty cũng là quản lí cấp cao của bộ phận chúng ta."
Nhã Hân đứng đơ người một lúc mới hoàn hồn được, Tịch Mỹ cũng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Bị đẩy vào thế khó xử cô chỉ đành đưa tay ra theo phép lịch sự mà chào hỏi:
" Chào chị! Tôi là Lưu Nhã Hân, rất vui được gặp chị... " - Tịch Mỹ gật đầu, bắt tay cô:
" Chào cô! Mong được giúp đỡ nhiều hơn. "
Bầu không khí giả trân thế này vẫn đánh lừa được chị trưởng phòng ngây thơ, thật may. Thấy ổn thõa cả rồi chị ấy mới rời đi tiếp tục chờ đủ số người đến. Nhã Hân vội rút tay lại ra một góc ngồi xuống im lặng lướt điện thoại.
" Hôm nay tôi bao mọi người cứ uống thoải mái! "
" Ây cha! Trưởng phòng nay chơi lớn quá nhở!? " Một nhân viên khác đáp.
Chị trưởng phòng lớn tiếng quả quyết với mọi người trong hơi men không biết là lời thật lòng hay chỉ vọt miệng nữa. Không khí đang náo nhiệt thế này thật khó để tìm cớ tháo lui, Nhã Hân lắc lắc ly Blue Label trong tay ngán ngẩm. Tiếng của nhân vật chính cất lên làm sự náo nhiệt trong phòng bỗng bị chậm lại vài giây.
" Có vẻ cô Nhã Hân không biết uống nhỉ? "
Nhã Hân nhìn chị ta bằng đôi mắt với hình viên đạn, vẫn giữ nét giả trân khi nãy cười nói:
" Không phải chỉ là... Lần đầu tôi uống Blue Label. Chị có vẻ quan tâm tôi quá?!" Chị ta không đáp chỉ cười lạnh một cái. Cô đứng lên tiến lại chỗ chị ngồi nốc hết ly rượu trong tay nói tiếp:" Xin phép! " Cô đặt chiếc ly xuống bàn, cúi người rồi đi vội ra ngoài.
Chị trưởng phòng thấy lạ đợi cô rời khỏi mới tiến lại hỏi Tịch Mỹ.
" Có chuyện gì giữa hai người à!? "
" Không không. Cô ấy hơi say nên đi về trước thôi! " Chị lắc đầu, ôn nhu đáp.