Dịu dàng đối ngọt ngào
Tác giả: Chanh
Ngôn tình;Ngọt sủng
Là một đoạn truyện ngắn.Mỗi một mục nhỏ sẽ là những câu chuyện về quá khứ của nhân vật,lí do họ đến được với nhau
-Tác giả lần đầu viết,mọi người góp ý đế tác giả có thể viết tốt hơn
-Xin đón nhận tất cả những ý kiến và các bạn độc giả
-Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ!
...........
1.
"Thư Thư, chuyện nhà cửa cậu sắp xếp thế nào rồi" - Điểu Yên bước đến xe , tiện tay mở cửa xe cho Lâm Huệ Thư,sau đó đi vòng sang bên kia,ngồi vào vị trí lái xe
Cạch” một tiếng, cài xong dây an toàn, Lâm Huệ Thư lười nhác dựa lưng trên ghế phụ: “Thu xếp xong rồi, ba mình mua cho mình một căn hộ ở gần đại học Cửu Châu, cả đồ đạc cũng sắp xếp xong rồi.”
Không quên bông đùa: “Nghiên cứu khoa học cũng quá mệt mỏi rồi, cậu nói xem, mình đi làm bà chủ trọ được không?”
Điểu Yên tay khởi động xe, trong lòng lập tức hối hận không ngừng.
Hỏi Lâm · nhà làm địa ốc · vô số bất động sản trên danh nghĩa · đại tiểu thư · Huệ Thư vấn đề như vậy, mẹ nó cô là tự tìm ngược hay sao?
"..."
“Cuối tuần này đi suối nước nóng sao?”
Điểu Yên gật đầu, bỏ qua sự tình tự ngược, trong giọng đều là “Lão nương muốn buông thả”: “Đúng vậy,Thư Thư, cậu nhớ chuẩn bị áo tắm, mình sẽ tiến công trước, nghe nói ở đó tỷ lệ gặp được soái ca rất cao, hehehe. Cậu nói xem, có khi nào mình sẽ có cuộc gặp mặt đầy tình yêu không?”
Lâm Huệ Thư không nói gì chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra
"Cậu làm gì vậy ?"- Điểu Yên thắc mắc
"Gọi cho chồng sắp cưới của cậu"
Mẹ nó,Lâm Huệ Thư chết tiết
...
Về đến căn hộ mới,Lâm Huệ Thư quan sát một lượt rồi đánh giá :"Căn hộ này ít cũng phải cho thuê 10.000 một tháng"
Căn hộ rộng lớn nhưng trống trải,có 2 phòng ngủ, một phòng khách nối liền với căn bếp và có một khu ban công triệu view ngắm nhìn được toàn bộ khung cảnh Cửu Châu
Đồ đạc của Lâm Huệ Thư vẫn chưa động đến,Lâm Huệ Thư mệt mỏi nằm trên chiếc sô pha mềm mại,suýt chút nữa đã thiếp đi thì tiếng di động vang lên
Lâm Huệ Thư nhìn cái tên được hiển thị trên cuộc gọi,do dự một lúc, cuối cùng vẫn bấm nghe
"Alo,Thư Thư"
"Bác Tạ,bác vẫn khỏe chứ"
"Ay da,ta thì có sao chứ,Thư Thư à,nghe nói con mới về nước,vừa hay lâu rồi ta cũng chưa nói chuyện phiếm với nhau "- Đầu dây bên kia ngừng lại một chút,như thăm dò cảm xúc của Lâm Huệ Thư :"Tối nay đến nhà bác dùng bữa nhé"
Lâm Huệ Thư ngập ngừng,rất muốn từ chối nhưng câu nói tiếp theo của bà Tạ làm cô không thể lên tiếng
"Bà nội cũng không còn minh mẫn nữa,từ lúc con chia tay với Vân Nhi, bà rất mong ngóng con, chỉ muốn gặp con một lần,chết cũng mãn nguyện"
"Bác gái,bác đừng nói vậy,tối nay con sẽ đi"
...
Nhà chính của Tạ gia
An Diệu Châu cùng Tạ Đình Vân nắm tay bước vào phòng khách trước sự ngỡ ngàng của Dung Liễu, cũng là Tạ phu nhân
An Diệu Châu chào hỏi từng người một,nói thật cô có chút lo lắng, biểu cảm vừa rồi của Tạ phu nhân, hình như bác gái không quan tâm cho lắm
Cùng lúc đó,Lâm Huệ Thư vừa hay cũng tới
Thái độ đối đãi khác xa một trời một vực với An Diệu Châu ban nãy,bác gái niềm nở hơn rất nhiều,chạy ra ôm rồi dắt tay chị ấy ngồi cùng với bà
Còn nhìn An Diệu Châu nói một câu,như thể đang ngầm phản đối :"Con dâu Tạ gia đã được định sẵn là Thư Thư, cũng chỉ có Thư Thư phù hợp với Vân Nhi nhà chúng tôi"
Lúc này đây,An Diệu Châu cảm thấy rất ấm ức, nước mắt cô đã rưng rưng,Tạ Đình Vân nắm tay an ủi cô,An Diệu Châu mới có thể vơi đi cảm giác tủi thân bấy giờ
Lúc này đây,Lâm Huệ Thư bình tĩnh nói :" Con với Đình Vân đã kết thúc lâu rồi ,bác có không nhận thì sau này bé Châu Châu vẫn là con dâu của bác"- Lâm Huệ Thư do dự một lúc :"Với lại,con cũng đã có chồng ..."
Cả căn phòng ai cũng bất ngờ trước câu nói của Lâm Huệ Thư,đến Tạ Đình Vân cũng phải ngước nhìn
An Diệu Châu cảm động nhìn Lâm Huệ Thư,cô và chị ấy mới gặp nhau vỏn vẹn 3 lần,mỗi lần gặp Lâm Huệ Thư lại để lại ấn tượng tốt đối với An Diệu Châu
Lần này cũng không ngoại lệ
Lâm Huệ Thư đứng dậy,cô biết cô không nên ở đây thêm một giây một phút nào nữa,lấy lí do công việc xin về trước
Vì chưa lấy bằng lái xe nên lúc mới tới Lâm Huệ Thư đã gọi taxi tới đây,bây giờ cô muốn được đi dạo, muốn được giải toả tâm trạng
Gió mùa thu lạnh lẽo lướt qua người Lâm Huệ Thư,cô rùng mình một cái,hai tay ôm bả vai gầy đang run lên vì lạnh
Đã nhiều năm rồi,lâu lắm rồi cô mới trải qua cảm giác cô đơn này một lần nữa
Lâm Huệ Thư cô chính là kiểu người được nuông chiều,từ bé gia đình cô cũng được gọi là có tiền,ba mẹ rất yêu thương cô, muốn gì được nấy,Lâm Huệ Thư được nuôi lớn trong tình yêu thương,sự đùm bọc chở che của gia đình,khi lớn lên ,lần duy nhất cô phải tự lập cũng chính là khoảng thời gian cô đơn đến tột cùng.Sang Mỹ du học,và lập nghiệp bên đó,đã nhiều lần Lâm Huệ Thư mệt mỏi khóc nấc lên,hoá ra làm người lớn lại khó khăn đến vậy,rời xa vòng tay ba mẹ,thật khó khăn
Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ phải trải qua,Lâm Huệ Thư thật sự đã hiểu được ý nghĩa của những thứ này, hiểu được sự vất vả,khó khăn.Lâm Huệ Thư cô , không gì là không làm được
Trên con phố tĩnh lặng,chỉ nghe tiếng giày cao gót ma sát với mặt đất, bóng dáng cô gái vốn gầy gò đang co lại lại càng nhỏ nhắn hơn
Bóng dáng Lâm Huệ Thư khựng lại trên một bức tượng,cô nhớ bức tượng này, cũng thời điểm này,cô đã gặp anh, người mà cô đã gọi là chồng với gia đình bác Tạ
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau đó đã thu hẹp khoảng cách với Lâm Huệ Thư,cô tính quay lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên:"Anh nhớ em"- Hơi ấm từ vòng tay Trầm Việt bao trọn cơ thể lạnh lẽo của Lâm Huệ Thư.Hơi thở anh ấm áp khiến tai Lâm Huệ Thư đỏ ửng
Người con trai ấy vậy mà lại xuất hiện ở đây
Lâm Huệ Thư nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ anh, người đàn ông này của cô đã lâu lắm rồi cô mới được gặp
"Việt" - giọng cô hơi nhỏ,có chút khàn vì lạnh
Trầm Việt nhăn mặt :"Tại sao lại mặc phong phanh như vậy" - Miệng quở trách nhưng tay lại khoác chiếc áo lông lên người Lâm Huệ Thư, không quên tặng cô một cái ôm thật ấm áp
"Anh nhớ em nhiều lắm, Án Án cũng vậy" -Trầm Việt hôn lên mái tóc dái , rồi đến cổ sau đó là đôi mắt luôn nhìn anh dịu dàng,anh thật sự rất nhớ cô,rất muốn ôm cô vào lòng
Phải rồi,cô không cô đơn,cô còn có chồng còn có con của họ
Trầm Việt nắm chặt tay Lâm Huệ Thư không buông cho tới lúc đi đến khu căn hộ của họ
"Chào mừng em về nhà,Trầm phu nhân"
...
2.
Lúc nghe tin Lâm Huệ Thư gặp nạn,Trầm Việt đang trong cuộc họp với nhân viên
Mí mắt anh không ngừng giật,cơn đau tim đột ngột truyền đến,phải chăng có chuyện gì đó chẳng lành
"Tạm dừng cuộc họp 10 phút"
Các nhân viên trong phòng họp khó hiểu nhìn nhau,họ mới bắt đầu họp được một lúc
Thôi kệ,anh là sếp anh vui là được
...
Trong căn phòng rộng rãi nhưng Trầm Việt không hề cảm thấy thoải mái,anh đứng trước cửa sổ sát đất tự hỏi rằng điều gì đang xảy ra thì di động trên bàn làm việc đột nhiên rung lên
Anh nhấc điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia nói một câu gì đó khiến khuôn mặt anh bỗng chốc tối sầm lại
Anh đau như vậy,thì ra là cô gặp chuyện
...
Anh không gặp được cô lần cuối,Án Án cũng vậy,mãi mãi không thể nào gặp mẹ được nữa
Trên các trang báo liên tục cập nhật thông tin về sự mất mát này.Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc Lâm gia đã qua đời,để lại mất mát quá lớn cho gia đình
Ngày tháng dần qua đi,sự việc tai nạn hôm đó cũng đã trôi vào dĩ vãng,mọi người không còn quan tâm đến chuyện này nữa
Trầm Việt đã quay trở về trạng thái như lúc đầu, nhưng thời gian này anh ở nhà nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho Án Án hơn
Mỗi năm vào ngày 13 tháng 11,Trầm Việt sẽ không đến công ty và cũng không đi đâu,tự nhốt mình cả ngày trong thư phòng
Trầm Việt ngồi trên ghế sô pha,xung quanh là những chai rượu đã cạn,anh nhìn thật lâu vào bức ảnh cưới của hai người nọ trên tường
"Lâm Huệ Thư,em chính là đồ thất hứa"
"Lâm Huệ Thư,quỷ hẹp hòi"
"Lâm Huệ Thư,..."
"..."
"Anh nhớ em rồi "
"Lâm Huệ Thư,hôm nay là sinh nhật anh, cũng là ngày em rời khỏi thế giới này..."- Trầm Việt lúc này đã không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt liên tục rơi :" Em đã từng nói sẽ làm bánh cho đến khi anh khen ngon mới thôi,vậy mà anh chờ ba năm rồi vẫn không thấy..."
"Em chính là đồ thất hứa"
3.[Góc nhìn nữ chính]
Lâm Huệ Thư tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Trầm Việt , hiếm khi nào cô dậy sớm hơn anh
Cô cứ vậy mà ngắm nhìn anh thật lâu,bù cho những ngày tháng không thể nhìn thấy anh
Bốn năm rồi,anh đã trưởng thành hơn, hình như anh lại đẹp trai hơn nữa cơ mà gầy hơn chút xíu
Gương mặt lạnh lùng này thật giống hệt như hồi đó,nhưng lại chững chạc hơn,và yêu thương cô nhiều hơn
Thật không dám nghĩ người đàn ông ở trên trời khó với tới này lại chính là ba của con cô
Để mà nói anh với cô thực chất chính là mối hôn sự mà gia đình gán ghép
4.
Lâm Huệ Thư vốn được nuông chiều từ nhỏ, nhưng lại không hề ương bướng kiêu căng, ngược lại rất hiền lành,dịu dàng
Từ trước đến giờ cô đều rất nghe lời ba mẹ, nhưng lần duy nhất cô phản đối chính là mối hôn sự này.Không biết từ đâu mà có, cũng không cần quan tâm,lúc này cô thật sự chỉ muốn sang nước ngoài bay nhảy rồi lập nghiệp bên đó,cô chưa muốn lấy chồng,cô còn muốn được tự do
Có lẽ chàng trai nhà bên cũng thế,chắc chắn sẽ từ chối,vì vốn dĩ hai người còn chẳng biết mặt nhau
Định mệnh đưa hai con người xa lạ đến bên nhau,chữa lành và chăm sóc cho nhau
Thời gian đầu anh bận công việc nên rất ít khi về nhà,cô thường xuyên nhốt mình trong phòng làm bản thảo, không ai làm ảnh hưởng đến ai
Chuyện cứ thế kéo dài gần 2 tháng,đến một ngày nọ Lâm Huệ Thư bị cảm,lần đó anh đã ở nhà chăm sóc cô
Thì ra anh còn có mặt dịu dàng như thế
Trong khoảng thời gian này,hai người đã có nhiều thời gian để tâm sự.Lần đầu tiên Lâm Huệ Thư cảm thấy hiểu anh , thương anh đến vậy
Thì ra anh cũng có những nỗi buồn không thể nói ra,thì ra anh cũng đã từng bị tổn thương rất nhiều
Cô đã thương anh một chút
Vốn dĩ cô nghĩ anh chỉ biết đến công việc, một người tình thương cảm cũng không có.Một người tàn ác và máu lạnh.Để rồi phải hối hận với suy nghĩ ấy khi nhìn thấy anh vì cứu một cậu bé mặc mưa lớn,mặc nguy hiểm dù anh có thể nhắm mắt coi như không có gì mà đi tiếp
Cô đã nhìn thấy, những mặt trái của anh mà anh không thể hiện ra.Cái sự lạnh lùng, nghiêm khắc ấy chỉ là vỏ bọc để anh có thể có cuộc sống tốt hơn,để anh có thể bảo vệ được người anh yêu thương
Cô đã có thiện cảm với anh hơn
Sau lần đó mà anh bị sốt rất nặng, triền miên mấy ngày liền,Lâm Huệ Thư chân tay vụng về chăm sóc cho anh,đây là lần đầu cô vào bếp
"Mẹ Giản,nấu cháo cho người ốm thì phải nấu thế nào ạ?"
"Cành vàng lá ngọc của mẹ bị sao à?"- Dịch Giản lo lắng, giọng có chút vội vàng
"Là chồng con,anh ấy bị sốt" - Lâm Huệ Thư vẫn chưa nhận ra điều gì kì lạ
"Àa,ra vậy"
Không biết có phải cô nghe nhầm không nhưng hình như mẹ cô vừa cười một tiếng
Hình như cô vừa gọi Trầm Việt
...Là chồng ư? Còn rất là tự nhiên
Lâm Huệ Thư đỏ mặt,ngại ngùng:"Mẹ!!!"
"Được rồi được rồi,con cũng phải nói quen dần đi là vừa "
Nói chuyện hàn huyên được một lúc thì mẹ Giản cũng hướng dẫn cô nấu cháo
Không mất nhiều thời gian,gần 30 phút sau Lâm Huệ Thư đã có cháo mang lên cho Trầm Việt
Trong phòng rất an tĩnh, người trên giường chưa có dấu hiệu hạ sốt,Lâm Huệ Thư nhẹ nhàng bước vào căn phòng,đứng bất động một lúc,có chút không nỡ gọi anh dậy
Con người này,có phải là quá đẹp trai hay không
Hình như do cô nhìn quá lâu, một lát sau Trầm Việt đã tỉnh lại
Ánh mắt anh mơ hồ, miệng khô khốc chợt lên tiếng:"Nước"
"Được được"-Lâm Huệ Thư lúc này mới cảm thấy xấu hổ,vội vàng đi lấy nước để che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua chín
Không lâu sau đó Lâm Huệ Thư đã trở lại với cốc nước trên tay,đặt cốc nước xuống bàn gần đó rồi ra đỡ Trầm Việt ngồi dậy
Để Trầm Việt uống hết cốc nước,Lâm Huệ Thư mới cho anh ăn cháo
"Anh ăn một ít đi" - Lâm Huệ Thư bưng bát cháo,giơ lên trước mặt anh
"Em tự nấu ?" - Trầm Việt yếu ớt lên tiếng
"Tôi không hạ độc anh đâu "
Trầm Việt bật cười,chỉ là anh ngạc nhiên với khả năng của cô thôi chứ không hề nghi ngờ
Lâm Huệ Thư múc một thìa cháo,đảm bảo đã bớt nóng rồi mới đưa tới gần miệng anh
"Mau ăn đi"
Trầm Việt ăn rất tốt, chẳng mấy chốc bát cháo đã thấy đáy
Lâm Huệ Thư đang dọn dẹp thì cánh tay bị Trầm Việt giữ lấy
"Tại sao không băng bó" - Ánh mắt Trầm Việt hướng tới ngón tay đã đông máu từ lâu
"Không sao đâu,đây chỉ là vết xước nhỏ thôi,anh không cần quan tâm đâu"- Lâm Huệ Thư ngại ngùng rút tay lại,vừa rồi anh đã nắm tay cô
Hình như anh cũng nhận ra điều đó, nhưng anh điềm tĩnh hơn rất nhiều:" Em là vợ tôi,nên quan tâm nhiều hơn mới phải"
Chỉ một câu nói của anh đã khiến tim Lâm Huệ Thư muốn nổ tung, gương mặt cô ngày càng đó,chỉ muốn chạy thẳng vào nhà tắm,phạt cái thân thể không thể giữ được bình tĩnh này
"Cái đó...anh nghỉ ngơi đi nhé,tôi xuống nhà dọn dẹp chút"- Nói xong câu Lâm Huệ Thư đã chuồn đi rất nhanh, chẳng mấy chốc chỉ còn mình Trầm Việt trong căn phòng
Trầm Việt hướng mắt ra cửa, khóe môi cong lên, anh đang cười ,nụ cười hạnh phúc
...
5.[Góc nhìn nam chính]
Từ nhỏ anh vốn là một người ít nói, không thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên ngoài.Từ khi còn rất bé,anh đã phải chịu sự dạy dỗ hà khắc của ba,để trở thành một lạnh đạo tốt,anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn
Đã có lần,anh thất bại,anh đã phụ sự kì vọng của ba,khi đó anh 10 tuổi, những người bằng tuổi anh ,họ được đi chơi, được nô đùa, được thoải mái làm điều mình thích, nhưng anh, phải làm theo những điều ba đã chỉ dạy, học tập và học tập, những thứ dường như tầm tuổi anh chưa phải nghĩ đến
Anh đã từng rất khó khăn với suy nghĩ của bản thân,anh đã tiêu cực rất nhiều.Lần đó anh chỉ nhớ,cô bé ấy đến và mang lại ánh sáng cho anh,giúp anh thoát khỏi cái bóng đen của chính mình
Anh biết ơn cô bé ấy rất nhiều
Khi anh trưởng thành, cộng việc của anh ngày càng thuận lợi,đưa công ty lên đỉnh cao,ba mẹ tìm một mối hôn sự cho anh
Anh đã nhiều lần từ chối,vì anh và cô gái ấy không hề biết nhau,và không có tình cảm với đối phương,anh muốn thật sự kết hôn với người mà anh yêu thương
Sau những lần từ chối thất bại,anh buộc phải kết hôn với tiểu thư Lâm gia
Trong đám cưới,đó là lần duy nhất anh nhìn thấy cô
Đó là một cô gái xinh đẹp như ánh trăng.Khuôn mặt xinh đẹp vừa mềm mại vừa thanh thuần, mắt to màu hổ phách liên tục chớp chớp, mặt mũi viết tràn đầy vô tội
Anh lại thấy thương cho người con gái này
Sau bữa tiệc kết hôm đó,anh cũng bận rộn hơn nhiều, công ty liên tục có những dự án mới anh phải ở công ty giải quyết cùng nhân viên, không thể về nhà
Có lẽ cô sẽ cảm thấy cô đơn
Anh đã cố gắng làm xong việc trên công ty và trở về nhà thật sớm,dù gì cô cũng là vợ trên danh nghĩa của anh
Lâm Huệ Thư ấy à,cô ấy dịu dàng,tốt bụng nhưng đôi lúc lại rất nghịch ngợm như trẻ con
Anh dần cảm thấy, cuộc sống của anh vui vẻ hơn rất nhiều
Cô đã túc trực suốt đêm để chăm sóc anh vào những đêm anh bệnh,anh thấy xót cho cô, người con gái gầy gò như vậy,sao có sức chịu đựng nổi
Và cũng nhờ lần đó,anh mới biết được,cô bé ngày đó mang lại ánh sáng cho anh lại chính là người vợ hiện tại của anh
Anh đã thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn vì đã để anh gặp được cô ấy
"Vợ à, anh cảm ơn em"
Đó là lần đưa tiên anh gọi cô là vợ,nhưng chỉ dám nói khi cô đã ngủ thiếp đi ,có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được ngày hôm đó,có người đã hôn trộm lên trán cô
...
6.
Chẳng mấy chốc,hai người đã sống chung với nhau được gần 1 năm.Họ đã thân thiết hơn rất nhiều,ai cũng dành tình cảm đặc biệt cho đối phương nhưng không một ai mở lời
Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày cưới,Trầm Việt có việc nên đã lên công ty từ sớm,Lâm Huệ Thư cũng tất bật từ sáng tới giờ với đống bản thảo.Họ vẫn tiếp tục công việc như thường ngày
Sau khi đóng máy,thu dọn xong đống bản thảo trên sàn nhà,Lâm Huệ Thư tới giờ mới để ý thời gian,đã sang chiều rồi sao?
Cô đứng dậy,đi thẳng vào phòng thay đồ,vội vàng đi tắm rồi sửa soạn
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người,ít nhiều gì cũng phải nấu cơm cho anh ấy
Lâm Huệ Thư ở căn hộ này đã tròn 1 năm,bây giờ cô có thể nấu được những món ăn cơ bản
Trầm Việt về tới nhà ngoài trời đã tối,vừa vào tới nhà mùi thức ăn đã xộc lên mũi
Lâm Huệ Thư ngồi ở bàn ăn đợi anh về, buồn chán nên bấm điện thoại
"Tôi về rồi"
Trên tay anh cầm một bó hoa hồng rất to
Lâm Huệ Thư cũng thấy và dường như cô rất ngạc nhiên vì điều này rằng anh cũng nhớ ngày kỷ niệm của hai người họ
"Cảm ơn anh"- Bó hoa được trao đến tay Lâm Huệ Thư,cô nhắc anh lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Không để cô đợi lâu,rất nhanh sau đó anh đã xuống nhà ăn
Bữa cơm kết thúc trong im lặng,hai người yên tĩnh ăn cơm, không ai làm phiền ai
Lâm Huệ Thư có chút hụt hẫng,cô đã mong đợi điều gì ở đây
Dọn dẹp xong xuôi thì đã không thấy Trầm Việt đâu cả, có lẽ anh rất bận
Lâm Huệ Thư trấn an bản thân,anh nhớ đã là tốt lắm rồi.Cô rót một ít rượu ra ly rồi ra ngoài ban công hóng gió, trời hôm nay rất đẹp,cũng rất lạnh nữa
"Em nói xem,hôm nay trời thế nào"
Âm thanh truyền đến bên tai cô, cùng với đó là cái áo chăn được đắp lên người cô
"Trời rất đẹp" -Lâm Huệ Thư chống cằm nhìn xa xa,giữa hai người lại xuất hiện một màng chắn vô hình nào đó mà không thể phá bỏ được
"Lâm Huệ Thư"- Trầm Việt đột nhiên lên tiếng
"Lâm Huệ Thư em có nghe thấy không?"
"Thế giới ồn ào cuồng loạn đều dạt hết ra xa"
"Anh cùng thế giới này,chân thành sâu sắc yêu em"
Ánh mắt Trầm Việt nhìn Lâm Huệ Thư không rời ,ánh mắt anh kiên định chứa đựng tất cả sự yêu thương dành cho cô
Lâm Huệ Thư mở to hai mắt nhìn anh,chớp chớp mắt,đầu cô vẫn chưa thể load được,câu nói của anh mang ý nghĩa gì
Như đọc được suy nghĩ của cô,anh cười nhẹ,lên tiếng :"Lâm Huệ Thư,anh yêu em"
...
7.
Kết hôn được 2 năm, ngày Trầm Việt vui nhất có lẽ là ngày biết tin vợ anh là Lâm Huệ Thư đã mang thai,đó là tình yêu mà hai người họ đã vun vén rất lâu
Từng ngày từng tháng quá đi,thai ngày một phát triển,sinh hoạt hàng ngày của Lâm Huệ Thư trở nên khó khăn hơn rất nhiều
Những ngày cuối tháng,cô nghén nhiều hơn, liên tiếp là những chuỗi ngày mất ngủ vì đau
Anh thương cô lắm
Bây giờ anh cảm thấy anh không cần có con cũng được,chỉ cần cô không phải chịu khổ,anh thương cô nhiều, nhưng anh không thể mang thai giúp cô ,chỉ có thể luôn nên cạnh giúp đỡ cô khi cần thiết
Ngày đó cũng đến,là ngày sự sống nhỏ được ra đời
Ở dưới ngọn đèn trắng bệch lạnh như băng, ánh mắt cô mệt mỏi, khuôn mặt gầy gò vì quá sức vẫn cố gắng mỉm cười
"Cảm ơn em,cảm ơn em đã cố gắng vì anh"- Trầm Việt hôm lên trán Lâm Huệ Thư,nhìn con trai bé bỏng trong vòng tay,anh vừa hạnh phúc vừa xót thương
Cô đã làm rất nhiều vì anh
...