Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi ngủ quên trên sofa ở phòng khách.
Lúc tỉnh lại tôi bàng hoàng khi phát hiện ra bản thân đã xuyên không vào một bộ truyện tranh nổi tiếng và người tôi xuyên vào không phải nữ phụ không có miếng đất hay phản diện độc ác trùm cuối mà ngược lại, chính là nữ chính của bộ truyện.
Lúc này có lẽ đã đến giữa bộ truyện và đang tiến gần đến điểm dừng của tác phẩm.
Bạn nghĩ rằng tôi sẽ ngồi yên và làm theo nguyên tác sao?
Ừ! Tôi cũng định thế đấy.
Nhưng mà tôi méo chịu nổi nữa rồi. Ông nam chính này lúc đọc truyện thì hành động của ổng làm tôi rạo rực, quắn quéo cả lên.
Nhưng khi trải nghiệm thực tế thì...Tôi thấy phiền quá mọi người ạ!
Cứ suốt ngày..
Thằng kia là thằng nào? Sao em đi chung với nó? Sao em nói chuyện với nó? Sao em không nói chuyện với anh? Sao em không nói yêu anh vào mỗi buổi sáng? Sao em thở chung không khí với thằng kia!?
Haiz...tôi đang rất băn khoăn và lo lắng. Tôi có nên vứt mẹ thằng nam chính ấy ra chuồng gà và đến với nam phụ không ạ?
Tôi đã suy tư suốt mấy ngày liền và rồi đã đưa ra quyết định!
Tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của nam phụ và đưa anh ấy lên ngôi nam chính!
Và không ngoài dự đoán, nam chính đã rất tức giận, anh ấy nói tôi thay lòng đổi dạ, nói tôi dối trá, hám tiền!
Vâng! Nhưng tôi còn hám sắc nữa.
"Nó có gì hơn tôi? Nó chỉ là một thiếu gia của một công ty nhỏ mà thôi!"
"Ảnh đẹp trai hơn anh và nói ít hơn anh"
"Em chê tôi xấu? Chê tôi nói nhiều?"
"Vâng!"
"Em đúng là một người không có gu! Tôi đẹp trai, ga lăng, tình cảm lại còn giàu, có cái gì mà tôi không thể cho em? Nhà-có, xe-có, sơn hào hải vị-có, quần áo đẹp-có, sự dịu dàng-có, ga lăng-có, chồng đẹp-có, nói chung tất cả em đều có hết, có chồng đại gia em còn không chịu? Thằng đó nó cho em được cái gì hả? Công ty của nó nhỏ hơn công ty của anh, học thức của nó không bằng anh, nhà của nó nhỏ hơn nhà của anh, xe của nó xấu hơn xe của anh, nó cũng xấu hơn anh, tiền cũng ít hơn anh, cái đó của nó cũng nhỏ hơn cái đó của anh, cái quần què gì cũng không bằng anh! Vậy sao em chọn nó không chọn anh? Em giải thích đi!"
"Em thích sự yên tĩnh"
"Anh cũng có thể cho em"
"Không! Anh không thể"
"Tại sao?"
"Tại anh nói nhiều"
"Anh không hề"
"Anh hề"
"??"
Sau đó tôi bỏ đi và đến sống cùng nam phụ. Anh ấy rất dịu dàng và ân cần với tôi, anh ấy cũng ôn nhu và nói chuyện rất khiêm tốn.
Tôi thích ảnh từ cái thời tôi đi liếm hình của ảnh ở cái thế giới bên kia kìa, chứ có phải đến đây rồi mới phái đâu!
Tôi và nam phụ cứ thể sống bên nhau trọn đời, để nam chính của nguyên tác bị bỏ rơi và vẫn đang thất tình sầu đời suốt ngày tràn đầy men rượu.
Bình thường ảnh đã nói nhiều, có thêm men rượu anh như được buff thêm sức mạnh, nói không ngừng nghỉ, nói xuyên đêm suốt sáng và nói đến khi ngủ vẫn nói.
Mọi người nói xem, tôi như vậy có phải hơi tồi rồi không?
À mà thôi kệ đi..
Có trách thì trách bà nữ chính ở yên trong sâch đi không chịu. Đi đâu không biết, để cái xác trống rỗng bởi vậy mới vô tình để tôi đến đây.
_____
Hết