Trời bắt đầu vào đông, thời tiết se lạnh đôi gà bông nhỏ này chỉ biết ôm nhau ngủ cả ngày mà chẳng thèm đi đâu cả. hôm nay, sáng sớm lại có một cơn mưa bất chợt.
Tỉnh mộng dậy chỉ còn lại chút hơi ấm vươn bên cánh tay mà chẳng thấy bóng dáng nàng nhỏ đâu. Vinny lại phải lật đật đi tìm. Ra trước hiên nhà trông thấy cô bé ngốc nhà anh ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, chả biết nhìn thứ gì mà lại chăm chú thế kia, chả thèm để ý xem có ai đang nhìn mình hay không.
/Phủ chiếc chăn bông lên đầu em/
Vinny: "Ngủ dậy chả thèm gọi anh mà lại ra đây ngồi thế kia. Có biết trời lạnh lắm không, lại còn cởi đôi tất anh mang cho ra nữa. Em thật lì đó bé à"
Y/n: "Em chỉ định ngắm mưa một lát thôi nên anh đừng mắng em"
/Ôm lấy chiếc chăn anh đưa và mếu máo/
Vinny: "anh không mắng chỉ lo cho em, ngoan đeo tất vào cho anh"
/Xoa đầu em/
Vinny: "vả lại theo anh nhớ bé nhỏ của chúng ta chỉ khi tâm trạng không được tốt mới ngồi đờ đẫn như này nhỉ. Có gì không ổn cứ nói với anh, anh sẽ lắng nghe và ôm đi mớ phiền muộn này của em, mong em hãy tin tưởng anh. Tin rằng anh sẽ gieo cho em những niềm vui, những nụ cười xinh nhất"
Y/n: "chỉ có Vinny là hiểu em..."
/Ôm anh/
Thế là cả buổi hôm ấy chúng ta có một anh bé ôm cô nhóc của mình vào lòng mà an ủi, gặm nhắm bớt đi những nỗi u phiền của em