Tại bữa tiệc chào đón Phó chủ tịch mới của tập đoàn Lưu Gia , Lưu Nhậm với tư cách là Chủ tịch, con trai cả nhà Lưu Gia bị ông Hứa nhắm đến, bắt Lưu Nhậm uống hết cốc rượu sâm banh mà ông ta đã bỏ thuốc kích thích vào để ép Lưu Nhậm phải lên giường cùng con gái ông ta. Mục đích là để cứu công ty Hứu Gia đang trên bờ vực phá sản. Sau khi uống hết cốc rượu đó, cả người Lưu Nhậm nóng bừng bừng, anh ta nhận ra mình đã bị chuốc thuốc nên cố tình mượn cớ đi vệ sinh để bỏ trốn về phòng, ông Hứa không từ bỏ cơ hội nào sai người đưa Lưu Nhậm đến phòng con gái ông ta. Mặc dù đã bị chuốc thuốc nhưng Lưu Nhậm vẫn cố gắng tỉnh táo vùng vẫy khỏi đám vệ sĩ bắt chiếc taxi đến nhà của Mặc Linh. Trong khi đó, Mặc Linh đang nằm trên dường với chiếc váy ngủ gợi cảm nhìn xuyên thấu và mái tóc dài mềm mượt tỏa hương ai nhìn cũng chỉ muốn xé toạc ra mà hưởng thụ.
Tic...Toong....Tic....Toong
Mặc Linh đang nằm trên giường khó chịu đi ra mở cửa...
- Lưu Nhậm anh sao vậy?... Mặc Linh hỏi
- Mặc Linh anh.... bỗng anh ta òa khóc như một đứa trẻ dụi vào lòng Mặc Linh. Mặc Linh đỡ anh ta dậy đưa vào nhà, vừa vào cửa anh ta vừa nói giọng điệu còn mang theo một chút ấm ức:
- Mặc Linh anh khó chịu quá..... anh bị người ta chuốc thuốc...anh không chịu được .... Rồi anh nắm lấy hai tay của Mặc Linh đè lên tường mà hôn, truyền hơi nóng lên người của Mặc Nhi. Cô ra sức vùng vẫy rồi cho anh ta một cái tát
- Anh nên đi về nhà của anh trước khi có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta trong tối nay....Vừa nói cô vừa bước tới cửa phòng để lại Lưu Nhậm ở ngoài đang khó chịu vì tác dụng của thuốc. Làm ơn đi......Lưu Nhậm nói và tiến về phía Mặc Linh. Xin hãy giúp anh....lời nói của Lưu Nhậm khiến Mặc Linh quay lại. Thấy người đàn ông mái tóc màu vàng với chiếc áo len bó sát , mặt đỏ bừng hòa một chút nước mắt khiến cô phải đắn đo, nhưng chưa kịp để cô nghĩ xong LưU Nhậm đã tiến tới hôn cô một cái thật sâu làm cho Mặc Linh khó thở và phải đẩy anh ta ra
- Về đi tôi không muốn nặng tay đâu... Ưmmm... Lưu Nhậm đẩy cô vào chiếc giường trắng mềm mại mà hôn tới tấp. Anh lột sạch quần áo trên người và xé cả chiếc váy mỏng đang mặc trên người của Mặc Linh
- Mặc Linh à ~ Cho anh nhé?... Lưu Nhậm thì thầm nói vừa hôn mà đôi tay không tự chủ được, một tay giữ lấy đôi tay đang cố vùng vẫy của Mặc Linh, một tay đang sờ mó xuống phía âm đạo , rồi những ngón tay đan xen nhún nhảy ở âm đạo khiến Mặc Linh phải kêu lên nhưng vì cô đang bị đôi môi của Lưu Nhậm hôn nên không thế kêu thành tiếng, nước mắt cô tuôn rơi
- Ưmm~Ưmmm~Ưmmm~ Ha....Làm ơn đi mà, đừng làm thế với tôi.... Vừa nói nước mắt cô chảy xuống, Lưu Nhậm vẫn không nghe mà giữ tay cô chặt hơn trước, bỏ bàn tay đang nhún nhảy của anh ta ở âm đạo của cô mà nói. Anh cho nó vào nhé.....rồi anh đưa dương vật của anh ta vào âm đạo của Mặc Linh rồi nhún nhảy lên xuống, trên tay anh vẫn là đôi tay đang vùng vẫy của Mặc Nhi, một tay khác anh sờ lên vùng ti của cô mà bóp. Mặc Linh thở ra những tiếng rên pha với tiếng thở hổn hển của Lưu Nhậm và cô mà nói
-Áaaa~ Ưmmm~Ưmmm~... Xin anh dừng lại đi mà...Lưu Nhậm dừng động tác lại mà hôn lên môi Mặc Linh để không cho cô kêu rồi tiếp tục. Sau 15p trên giường cuối cùng anh ta cũng chịu rút dương vật ra khỏi âm đạo của cô. Anh kéo cô đứng dậy ôm và tiếp tục hôn áp sát cô vào cửa kính đã kéo rèm rồi cưỡng ép cô quay ra đằng sau. Tiếp tục đưa dương vật của mình vào lỗ nhỏ của cô.
-Áaaa~Làm ơn dừng lại đi mà....Ưmmm~ tiếng thở hổn hển pha lẫn tiếng rên làm cho Lưu Nhậm càng cảm giác hưng phấn hơn, anh làm động tác nhanh hơn rồi dừng lại rút dương vật ra, quay người Mặc Linh lại giữ tay rồi đè vào cửa kính bú ti , liếm quanh người cô. Mặc Linh vùng vẫy đẩy Lưu Nhậm chạy ra phòng khách nhưng bị Lưu Nhậm tóm lấy được, anh ta đè cô xuống mà hỏi
- Em sợ tôi đến vậy sao, em không muốn làm điều đó với tôi đến thế à. Tại sao chứ ??...Em có biết tôi yêu thầm em từ năm cấp 3 rồi không, sao em không nhận ra điều đó
Mặc Linh nước mắt lưng tròng giọng điệu run rẩy nói
- Xin anh đừng như thế nữa mà.. Làm ơn đii... Nghe được câu trả lời Lưu Nhậm tức giận đưa dương vật vào âm đạo của Mặc Linh mà nhún nhảy mặc kệ những lời van xin của Mặc Linh. Mặc Linh vừa rên vừa thở tay với tới chiếc bình hoa mà nãy cô chạy vô tình làm rơi đập vào đầu Lưu Nhậm, anh ta kêu một tiếng rồi ngất đi mặc cho dương vật vẫn còn trên người cô, Mặc Linh sợ hãi đẩy anh ta ra nhưng vì sức yếu mà anh ta quá nặng nên cô chỉ đành nằm lại cho đến sáng.
Buổi sáng hôm sau, sau khi Lưu Nhậm tỉnh lại thấy mình nằm trên người Mặc Linh,anh nhìn cô đang khóc người không ngừng run rẩy rồi anh nhìn xuống thấy dương vật của mình vẫn ở trong âm đạo của cô khiến anh lo lắng vội rút ra... ~Ưmmm~Ha... Mặc Linh kêu lên, cô vội co người lại cho đi thân thể của mình, Lưu Nhậm nhận ra vội bế cô lên giường, vừa đi vừa nói xin lỗi vì không bjeets hôm qua thuốc lại mạnh như thế, anh hoàn toàn không nhớ gì. Mặc Linh nghe anh ta nói vẫn không ngừng khóc rồi đuổi anh ta đi....
còn tiếp....