Tôi là tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới, đồng thời cũng là diễn viên hạng A trong nước, tôi xuất thân từ giai đình làm nông nên phải làm mọi thứ để báo hiếu ba mẹ, nhưng cuộc đời không cho ai mọi thứ. Năm 25 tuổi tôi đã mắc phải căn bệnh khiến ai cũng phải sợ hãi khi nghe đến đó chính là ung thư, nhiều lần tôi đau đầu phải quỳ xuống không thể đứng dậy nổi nhưng công việc tôi còn quá nhiều không thể nghĩ được, cơn đau đầu tôi dần nặng hơn khiến cho thư ký tôi phải mắng tôi và bật khóc
" Tôi biết anh muốn kiếm tiền để cuộc sống, chú và dì tốt hơn nhưng anh cũng phải biết nghĩ cho bản thân đi chứ!"
cô ấy chính là người đã đồng hành cùng tôi từ những chặng đường đầu và cũng là người chơi với tôi từ bé cô gái đó được mỗi người ví như thiên thần vượt xa nhiều ngôi sao lớn nhưng cô ấy vẫn quyết định làm thư ký theo sau tôi. Tôi thấy cô ấy khóc liền hôm sau sẽ đi khám, sau khi có kết quả bước ra bệnh viện cả trời trước mắt tôi tối đen, nước mắt không ngừng rơi, cô ấy chạy đến đã hiểu liền lấy tờ giấy trên tay tôi. Tôi cũng không có ý định giấu cô ấy nên để cô ấy xem. Cô bước đến nhẹ ôm tôi cho tôi khóc bao nhiêu mình muốn, sau hôm đó tôi không muốn gặp ai nữa hết. Cũng không muốn đến bệnh viện nữa vì tỷ lệ tôi có thể giữ sự sống nhỏ nhoi này là 2%
Tuy vậy có người vẫn luôn túc trực bên cạnh tôi mỗi ngày chính là cô ấy, nghe những lời động viên từ đáy lòng và sự dịu dàng lẫn kiên trì cùa cô ấy nên tôi đã gạt hết những tiêu cực, chịu đi điều trị dù cơ hội rất bé nhỏ. Tôi đã dùng hơn 1 nửa số tiền mà kình kiếm được gửi về cho ba mẹ số còn lại tôi đem đi điều trị cho bản thân. Mặc dù đã qua 2 ca phẫu thuật nhưng thời gian tôi vẫn cứ đếm ngược, đến lúc bác sĩ nói chỉ còn 1 tháng để sống và xin lỗi không thể giúp gì hơn được nữa. Tôi cũng từ bỏ
Và cảm ơn cô ấy đã luôn bên cạnh tôi, cô ấy bỗng bật khóc
" Em là người cùng anh lớn lên, và vượt bao nhiêu khó khăn cùng anh, mà em chưa đòi hỏi điều gì"
" Nhưng lần này em xin anh hãy ở lại bên em, thật sự em đã yêu anh từ rất lâu rồi, nên là đừng bỏ em mà"
Đến đây tôi cũng bất ngờ không ngờ cô ấy lại có tình cảm với tôi mà tôi không hề biết, tôi cũng đã thầm yêu cô ấy tôi cứ ngỡ mình tôi đơn phương nhưng bây giờ lại để cô ấy thổ lộ trước. Vì vốn tính cách cô ấy rất lạnh nhạt, luôn man vẻ mặt lãnh đạm với mọi người, nhưng luôn dịu dàng khi ở bên tôi mà tôi chưa từng để ý. Tôi thật có lỗi khi yêu cô ấy mà quan sát không hề kỹ biểu cảm của cô ấy, tôi khẽ cười
" Anh sẽ cố gắng ở bên em trong 1 tháng này sẽ làm em hạnh phúc nhé"
" Dạ..."
Sau một tháng hạnh phúc nhất trong đời tôi, tôi đã dần yếu đi. Trong 1 tháng đó cô ấy đều đặn đến nhà tôi. Dẫn tôi đi mọi nơi mà tôi chưa đi qua. Đến phút cưới tôi muốn cô ấy, đọc tác phẩm tâm đắc nhất của mình cho tôi nghe. Cô ấy vừa khóc vừa đọc khiến tôi cũng không kiềm nổi lòng mà khóc theo. Đến khi nhắm mắt tôi vẫn còn nghe tiếng gào cô ấy động lại bên tai
Nhưng khi mở mắt tôi đã vào cuốn tiểu thuyết mà mình viết, hiện tại tôi đã sống ở đây hơn 1 năm kể từ ngày đầu đến đây tôi vẫn còn rất bất ngờ. Tôi vào thể xác của nhân vật thân thiết với năm chính trong truyện, cậu ta xuất thân khá giã, quan hệ đối tác giữa 2 gia đình nên cậu ta và năm chính chơi với nhau rất thân từ nhỏ, anh cậu cả ta là võ sĩ, còn anh 3 là vận động viên thể hình, cả nhà rất quan tâm đến cậu út là cậu ta 2 anh huấn luyên khắt khe về mặt sức khoẻ với cậu ấy từ nhỏ nên thân hình cậu ta rất to lớn so với các bạn cùng tuổi
Tôi cảm thấy rất may mắn khi nhập vào thể xác cậu ấy, tôi vẽ cậu ấy nhằm mục đích tạo ra điểm nhắn giữa 2 người bạn một 9 một 10 với nhau gây ấn tượng cho người đọc. Mục đích của nhân vật này giúp nam chính và nữa chính đến với nhau. Do tôi là người đã viết ra câu chuyện này nên cố gắng lách 2 người bỏ qua những mâu thuẫn đến với nhau thật sớm. Thứ tôi không ngờ là nữ phụ chính là vợ tôi sau này đã bám theo chúng tôi từ rất lâu rồi. Đến năm cuối cấp 3 tôi đã dùng đủ mọi cách.
Dụ dỗ họ lên hồn đảo tư nhân nhà tôi, tôi đã bày sẵn rất nhiều trò. Nhưng tính kêu ngạo của một tiểu thư không sợ gì khiến tôi cũng sắp đầu hàng cho họ đến với nhau thì, việc không ngờ đến là nam chính do trời quá tối cậu ấy nhìn nhằm tôi là con gấu khi đang đi vào rừng mà tôi sắp xếp. Cậu ấy chạy vô tình xô nữ chính gã khiến cô ấy bông gân. Lần này nữ chính đã cho cậu ấy bế tôi rất háo hức. Liền nhắn cho cậu ấy lần nhanh đi, cậu ấy cũng liền tỏ tình và nữ chính có vẻ bấ ngờ nhưng cũng đồng ý ngay vì tính kêu ngạo đó chỉ là vẻ ngoài còn bên trong thì yêu say đắm nam chính hơn ai hết, chỉ chờ nam chính tỏ tình mà thôi, tôi đã xong việc họ đã đến được với nhau trước 3 năm. Tôi vui mừng nhưng nghĩ đến chuyện nữ phụ thì lại buồn trong lòng
Vì người tôi yêu chỉ 1 nhưng đã không có mặt ở đây, nên luôn tránh những tình tiết chạm mặt nữ phụ, lúc tôi suy nghĩ thì có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay lại, thì không ngờ đó là nữ phụ đang cười với tôi
" S-sau cô lại ở đây"
" Tôi bám theo anh, cùng nằm chính đó"
" Cô là ai sao cô biết chuyện này"
Cô ấy véo tai tôi
" Sao anh tránh mặt vợ mình vậy hả, cái tên này!"
" Tôi hỏi cô là ai, cô chưa trả lời tôi đó"
" Anh đón xem, người mà anh đã yêu trong kiếp trước là ai"
Tôi bật khóc hỏi cô ấy
" Là em phải không Thẩm Kiều"
" Đúng vậy là em..."
"Tôi ôm cô ấy, sao em không tìm anh và nói với anh hả"
" Anh ôm em đau quá đó"
" À anh xin lỗi"
" Nhiều lần em muốn nói nhưng thấy em anh chạy như ma đuổi vậy, từ lần đầu gặp em đã thấy lạ"
" Em cũng muốn tránh mặt nam phụ nhưng không ngờ cậu ta lại chạy trước, nên em đã theo dõi anh đến bây giờ. Và biết tính cách đó không phải của nam phụ mà chính là anh"
" Nói ra hơi xấu hổ nhưng người anh yêu chính là em nên anh muốn tránh nữ phụ không muốn yêu nữ phụ mà thôi"
" Em cũng vậy..."
À mà sao em cũng xuyên vào đây vậy
" Lúc anh mất em đã sống một mình để chăm sóc ba mẹ anh giúp anh đến khi ba mẹ anh qua đời em đã chôn cất cùng anh, để đã rất đau khổ khi giấu chuyện anh mất với cô chú. Nên em quyết định theo ba mẹ em đang sống ở nước ngoài ở cùng. Trong thời gian đó em đã làm tiếp tiểu thuyết của anh. Cho đến lúc em già đi thì tiểu thuyết mang tên anh và em không ai không biết đến em rất tự hào mà cầm cuốn sách lúc trước em đã đọc cho anh lúc qua đời"
" Đến khi mở mắt thì bất ngờ em thấy thân hình mình trở nên nhỏ nhắn và đầy sức sống em không ngờ là mình lại xuyên vào cuốn truyện này"
" Lúc đâù em cũng không tin vào chuyện ngớ ngẩn này rồi 1 tháng 2 tháng em dần chấp nhận sự thật"
Tôi lại ôm chặt cô ấy, em đã vất vả rồi. Lần này hạnh phúc mãi bên nhau nhé. Lúc ra về tôi trêu chọc cô ấy vì thân hình nhỏ nhắn của cô ấy
" Kiếp trước em cao tới mũi anh mà giờ lại tới ngực anh giống em bé ghê"
" Tại anh làm con bé này nhỏ quá chứ bộ. Nhưng cũng xinh xắn nên bỏ qua nhưng vẫn thua em một chút"
Rồi rồi, em đẹp nhất. Tôi dẫn cô ấy về biệt thự thì nữ chính rất bất ngờ vì cô ấy cũng là tiểu thư nhỏ của gia đình nữ chính giờ lại có mặt ở đây còn đi theo tôi. Tôi kể chúng tôi đã yêu nhau từ lâu rồi, nhưng chưa kịp nói với 2 người. Sau khi chúng tôi học xong đại học và tiếp quản ổn định tài sản của gia đình thì chúng tôi kết hôn 1 lần. Tôi nói với Thẩm Kiều
" Bây giờ chúng ta đã có một đám cưới đàng hoàng rồi, mà chụp hình ảnh cao quá sợ không thấy em bé nhỏ nhỏ này thôi"
" Nè! Em giận đó"
Cô ấy lộ khuôn mặt hiền dịu nói với tôi
" Em đã mong chờ vào điều này trong mơ đã 60 năm rồi"
Tôi ôm cô ấy
" Anh xin lỗi, em đã phải chịu cực một mình đủ rồi, sau này em sẽ bù đắp cho em thật nhiều"
5 năm sau đó cặp nam nữ chính đã có cặp song sinh, còn chúng tôi vẫn ham chơi trải nghiệm hết mọi thứ trên thế giới, đến 2 năm sau mới về nước, bất ngờ cô ấy cũng đã sinh cho tôi một cặp sinh đôi, 2 cậu nhóc nhà nam chính rất vui vì có 2 cô em gái. Tôi và năm chính thấy vậy cũng đã đính ước luôn cho cả 4 đứa, vợ tôi cũng không phản đối gì. Mặc dù làm mẹ nhưng vẫn nũng nịu với tôi mỗi ngày
Tôi lại tiếp tục trêu chọc
" Không ngờ kiếp trước hay kiếp này đều được ví như thiên thần, mà tính cách này sao kiếp trước anh không biết ta"
Cô ấy không chửi tôi nữa mà cười bảo
" Em thích như này lâu rồi, mà lúc trước em không dám ngỏ lời thôi"
Dù sao em cũng trải nghiệm cuộc sống lâu hơn anh đó nhưng thứ em chưa chạm đến hoàn toàn kà tình yêu thôi
" Thẩm Kiều.."
" Hử!"
Tôi bế cô ấy và ôm vào lòng
" Anh yêu em quá điiii"
" Á đau đau đa...."
Tiếng đùa giỡn và sự hạnh phúc cùng những đứa con mà chúng tôi vốn mơ ước giờ đã làm được...