Trời mùa thu Hà Nội se lạnh. Lam đang ngồi trong thư viện trường, chăm chú đọc sách. Đôi mắt cô lướt nhanh qua những dòng chữ, như muốn ghi nhớ tất cả. Đó là bài tập Toán học phức tạp, nhưng với Lam, không có gì là quá khó.
Cùng lúc đó, Minh bước vào thư viện. Anh ta vừa hoàn thành giờ học Hóa và đang tìm một chỗ yên tĩnh để ôn lại bài. Khi nhìn thấy Lam, Minh mỉm cười nhẹ. Hai người tuy không thân nhưng đã từng gặp nhau trong vài cuộc thi học sinh giỏi. Minh biết Lam là một đối thủ đáng gờm, nhưng anh lại rất ngưỡng mộ sự chăm chỉ và tài năng của cô.
Minh tiến lại gần Lam, nhẹ nhàng nói: "Chào Lam, mình có thể ngồi đây được không?"
Lam ngước lên, hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu. "Được chứ, ngồi đi Minh."
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc lâu, mỗi người chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhưng dần dần, không khí xung quanh trở nên thoải mái hơn. Minh bắt đầu hỏi Lam về vài bài toán khó mà anh gặp phải, và Lam nhiệt tình giải thích. Đôi mắt Lam sáng lên khi nói về Toán học, và Minh nhận ra cô không chỉ thông minh mà còn có một niềm đam mê mãnh liệt với môn học này.
Thời gian trôi qua, họ càng trò chuyện càng cảm thấy thoải mái hơn. Lam bắt đầu kể cho Minh nghe về những lần cô tham gia các cuộc thi Toán học, những kỷ niệm vui và cả những khó khăn cô đã trải qua. Minh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu đồng ý.
Khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, Minh nhìn đồng hồ và nói: "Thật không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Mình rất vui khi có dịp trò chuyện với cậu, Lam."
Lam mỉm cười, lần đầu tiên Minh thấy nụ cười đó gần gũi và ấm áp đến vậy. "Mình cũng vậy, Minh. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp như thế này hơn."
Hai người rời khỏi thư viện, bước ra ngoài trời thu se lạnh. Họ đi cạnh nhau, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phố cổ Hà Nội, cảm giác như giữa họ vừa mở ra một chương mới, đầy hứa hẹn và thân thương.
---