Một ngày nọ, Hưng nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ: “Nếu anh muốn biết sự thật về người bạn thân nhất của mình, hãy đến căn nhà bỏ hoang cuối con đường. Cánh cửa sẽ để ngỏ cho anh."
Hưng vốn là người cẩn trọng, nhưng lòng tò mò đã chiến thắng. Anh quyết định đến căn nhà đó. Đúng như tin nhắn, cánh cửa gỗ đã mở sẵn, tạo ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ khi anh đẩy nhẹ vào trong. Bên trong tối tăm và mùi ẩm mốc xộc lên mũi.
Tiến sâu vào căn nhà, Hưng nhìn thấy một cuộn băng cassette cũ kĩ đặt trên bàn, bên cạnh là một chiếc máy cassette cổ lỗ. Dù do dự, anh vẫn nhấc cuộn băng lên và đặt vào máy. Âm thanh loạt soạt vang lên trước khi một giọng nói trầm thấp phát ra:
"Chào Hưng, tôi biết anh đang tự hỏi tại sao lại ở đây. Nhưng trước khi anh biết sự thật, hãy nhớ rằng đôi khi sự thật không phải là điều ta mong muốn."
Hưng nín thở lắng nghe. Giọng nói tiếp tục: "Người bạn thân nhất của anh, Tuấn, đã giấu anh một bí mật khủng khiếp. Hãy nghĩ lại về lần cuối cùng anh gặp anh ấy..."
Hưng nhớ lại ngày hôm đó. Tuấn đã hẹn anh ra quán cà phê và nói rằng cậu có việc phải đi xa một thời gian. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy Tuấn. Sau đó, Tuấn hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
"Anh không thắc mắc tại sao anh ấy lại biến mất không lời từ biệt sao?" Giọng nói tiếp tục. "Đó là vì anh ấy đã biết quá nhiều. Anh ấy đã phát hiện ra những điều không nên biết... về anh."
Hưng sững sờ. "Về... tôi?"
Giọng nói cười khẩy: "Đúng vậy, Hưng. Về anh và những gì anh đã làm. Anh tưởng rằng có thể giấu kín mãi mãi sao? Nhưng Tuấn đã biết tất cả. Và anh biết điều gì đã xảy ra với những kẻ biết quá nhiều rồi đấy..."
Trong phút chốc, mọi thứ sáng tỏ. Hưng nhớ lại cái ngày ấy, khi anh nhìn thấy Tuấn lén lút vào phòng làm việc của anh, đọc những hồ sơ bí mật mà anh đã cất giấu cẩn thận. Anh đã không còn lựa chọn nào khác.
Giọng nói trên băng cười khúc khích: "Anh là người đã đẩy Tuấn xuống vách đá ngày hôm đó, đúng không? Hãy xem lại bàn tay của mình đi, Hưng."
Hưng hốt hoảng nhìn xuống đôi tay mình, chợt nhận ra chúng đã run rẩy từ lúc nào. Anh cảm thấy ngột ngạt, như thể không khí trong căn nhà đang dần cạn kiệt. Trong hoảng loạn, Hưng quay người bỏ chạy, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại từ lúc nào.
Khóa trái.
.........