Những dòng nhật kí đầu tiên mà tôi viết là dành cho cậu. Những dòng nhật kí cuối cùng cũng là dành cho cậu. Cậu như pháo hoa nở rộ, rực rỡ chiếu rọi vào trái tim u tối của tôi, giúp tôi tìm lại được ánh sáng của cuộc đời mình, nhưng cậu ơi, pháo hoa rực rỡ, đẹp đẽ là vậy nhưng sao lại chóng tàn quá…
Ngày tôi biết cậu đã đi xa do căn bệnh quái ác mà cậu cố gắng giấu, tôi như mất đi một nửa sinh mạng. Một nửa còn lại thì như hoá điên hoá dại nhớ về hình bóng cậu lúc xưa, nhớ về chàng trai vỗ về an ủi lúc tôi gục ngã, bảo vệ tôi khỏi bóng tối đáng sợ ngoài kia, vậy mà tôi không thể bảo vệ lại cậu dù chỉ một lần.
Cậu từng bảo với tôi rằng cậu yêu biển lắm, biển mang lại cho cậu sự bình yên, giúp cậu xoa dịu tâm hồn. Lần đầu tiên tôi viết nhật kí, tôi đã viết một khúc nhạc. Đó là giai điệu ngọt ngào, tràn đầy hy vọng, như tiếng sóng vỗ bờ, như nắng sớm mai rọi vào lòng biển cả. Tôi đã thổi hồn vào đó là tình cảm trong trẻo, chân thành của mình dành cho cậu—người không chê tôi mồ côi, không nói tôi lập dị.
Nhưng rồi, lần cuối cùng tôi viết nhật kí, tôi đã viết thành thơ, một bài thơ u ám, tuyệt vọng hoà cùng tình cảm sâu đậm dành cho cậu. Chờ tôi nhé? Tôi sẽ hoà mình vào làn sóng trong ngày nắng trong xanh; để đến với cậu.