Chào tôi là hàn tiểu phong ờm thì tôi cũng có chút áp lực về học tập và gia đình,đây là nhật kí về cuộc đời của tôi hãy đọc cùng tôi nhé!
"Điểm kì thi của em rất cao tận 9,2 điểm em hãy cố gắng lên nhé phong"nghe thấy số điểm mặt cậu bắt đầu tái nhợt đi vì cậu nhớ lại lúc đó mẹ cậu nói đúng hơn là cầm thú.
"Em xin cô,cô có thể tăng điểm được không ạ"giọng nói của cậu run rẩy như đang sợ hãi đến muốn nức nở vậy."Xin lỗi em nhé cô không thể vì lý do cô phải đi họp và còn nhiều việc khác nữa"
Nói vậy thôi chứ trong đầu của cô ta:*em ta đang xin điểm sao?đúng là xấu tính mà*
"Vâng vậy em xin phép về trước ạ","được rồi lần cuối thôi đấy
"Đồ phá gia chi tử tại sao mày lại chỉ có 9 điểm thôi!?đồ ngu dốt này mày coi con nhà người ta tận 10 điểm kia kìa đúng là đứa phá của tao nuôi mày chỉ tốn gạo tốn cơm thôi mày học gì mà ngu vậy!?,vậy tao sẽ cho mày biết kết của của việc ko cố gắng","AAAAaaaa...hứ...hức....mẹ..đừng đánh...nữa....con biết..lỗi rồi m-!....!?..phụt.."một ít máu từ từ chảy ra khỏi khoé miệng của cậu trai trẻ bị bạo lực gia đình..."hộc...hộc"..."haahh~"
Sau khi được phát hiện với cái thân thể có đầy vết bầm và vài cái xương đã bị gãy thì cậu được đưa đến viện,nhưng đã không kịp rồi bác sĩ chuẩn đoán đã chế.t vì lý do là cậu mất máu quá nhiều mà còn không mang đến viện kịp thời...sau khi biết chuyện cục quản lý đã bắt giữ và tra hỏi và biết được bà tw đã từng có bệnh án tâm thần nên không bị bắt mà chỉ ở trại tâm thầ.n...ting..một ánh sáng trắng loé lên ở trong đầu cậu một con chó có hình hài màu trắng mắt màu đỏ máu sáng rực.."đây..là đâu?không phải tôi đang ở nhà ư?""chào kí chủ đây là thế giới của hệ thống ạ,và ngài đã chế.t rồi!"....
"HẢ THẬT Ư,VẬY THÌ THẬT TỐT..."
END CHAP1
ỦNG HỘ TUI NHAA!