Hôm nay,ngày mà đáng lý ra khiến tôi vui vẻ lại chính là ngày khiến tôi đau khổ.
Trong căn nhà của chính bản thân,tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này,mặc cho nỗi đau tâm lý khiến tôi muốn chết đi sống lại,tôi cũng không thể làm gì ngoài những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt này.
Đáng lý ra tôi nên kết thúc sớm hơn để không phải nhận cái kết như vầy,khi mà người mình trao tất cả trân thành từ tận đáy lòng,giờ đây đã bỏ tôi mà đi rồi.Đêm nay tôi đã khóc rất to trong căn nhà của chính mình,khóc vì người đã bỏ tôi mà đi,khóc vì những kỷ niệm đang còn dang giở của chúng ta,khóc vì những lần người quan tâm an ủi tôi.Ngồi một góc trong căn phòng tối tăm,chỉ còn một chút ánh sáng nhưng lại dập tắt như người đã gieo hy vọng cho tôi rồi lại đa tình dập tắt hy vọng đấy.
Phải chăng là tôi sai khi yêu người?
Sau tầng ấy năm với cái thời gian trước kia,bây giờ tôi không còn yêu thêm ai nữa,cũng không thể có ai khiến tôi đau khổ thêm một chút nào nữa.Tôi cũng thoát khỏi cái hình bóng yếu đuối năm sưa rồi.
Giờ đây,tôi cũng đang phát triển trên con đường sự nghiệp của mình.Sau khi người đó bỏ tôi đi,tôi cũng đã hiểu ra''không nên hy vọng rồi lại thất vọng".Đó là suy nghĩ của tôi.Cũng chính sau cái ngày định mệnh đấy,tôi cũng đã học hỏi rất nhiều về kinh tế trong cuộc đời của tôi."Chà~",tôi cũng nên tận hưởng cuộc sống mới trước khi về già nhỉ?.Chính vì thế tôi mới cố gắng học hỏi mọi thứ qua Internet,sách vở,..Cố từng chút từng chút một,cuối cùng mọi thứ cũng khiến tôi hài lòng khi mà tôi đã xin làm một công việc tại một công ty lớn.Tôi cũng xin ứng tuyển vào vị trí quản lý trước tiên xong mới dần thăng tiến trong công việc này.Lúc đầu cũng chút khó khăn vì phải làm khảo sát chặt chẽ để chọn ra nhân viên,tôi cũng đã nỗ lực hết mình đến bây giờ nên cũng không làm khó được tôi mấy,dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng trong chính công việc tôi chọn này!.
Lúc đầu mới vô làm,tôi không làm quen được ai hết.Tôi cũng tưởng họ cũng không muốn làm quen với tôi nên tôi đành giữ trong lòng cảm xúc này...Nhưng thật may khi đã có người thấy tôi ngồi một mình đã ra bắt chuyện với tôi và ngọt ý làm bạn,tôi cũng vui lắm vì đây là lần đầu tiên tôi có bạn...
Khi ở tuổi mà học sinh đang chơi đùa,tận hưởng tuổi thơ cùng bạn bè và có những trang lứa đang tìm hiểu nhau thì tôi đã phải làm những việc phụ giúp gia đình.Gia đình tôi nghèo,nhà chỉ có những miếng gạch gỗ cũ kỹ ẩm màu,còn không có bếp như thời nay.Mẹ tôi mất khi tôi vừa tròn 10 tuổi,bố tôi thì lâm vào rượu chè,cờ bạc,nợ nần chồng chất đã khiến tôi trưởng thành hơn bao người khác,vừa làm việc vừa học hành,cuộc sống của tôi là vậy đó,từng chút cố gắng trong công việc làm thêm để trả nợ cho bố tôi,tiết kiệm được mấy đồng bạc để lo cơm nước cho gia đình,cũng bị bố tôi lấy đi rượu chè,tôi cũng chẳng làm được gì,mỗi lần cần ngăn là mỗi lần bị đánh,điều đó khiến tôi có tâm lý tự ti với mọi người,cũng chính vì vậy ở trường tôi không có ai là bạn..
-"Này,này"
Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng của bản thân sau tiếng gọi của cô bạn mới quen.
-"Có chuyện gì mà cậu trầm tư vậy?"
Cô bạn hỏi.
"Chỉ là suy nghĩ một vài điều thôi,không sao đâu."-Tôi trả lời.
-"Ừm"-Cô bạn trả lời.
-"Tớ tên Chi,còn cậu?"-Chi nói
-"Tớ tên...."-Tôi trả lời
-"oki,mãi là bạn thân nhé?"-Chi hỏi
-"ừm"-Tôi trả lời.
"NÀY"
Sau tiếng là mắng của sếp tôi và Linh cùng lâm đầu vào làm việc,mặc kệ việc kêu ca của sếp mới.Cũng vui đấy chứ.
Thời gian thấm thoát trôi qua,bây giờ tôi và Chi cũng đã trở thành đôi bạn thân cùng trí hướng,cùng sở thích,mục tiêu.Khi đi đâu làm gì cũng có nhau.
Sau một thời gian làm việc mệt mỏi,tôi về nhà nằm trên chiếc giường của mình và chợp mắt để chuẩn bị cho công việc ngày mai.
Vừa mở mắt ra tôi đã thấy mình đang kẻ trong một không gian hẹp có 4 bức tường xung quanh tôi,khung gian đấy vừa vặn cho một căn phòng của tôi,vừa tối,vừa ẩm mốc kèm theo đó là những chất lỏng màu đỏ chảy dài trên bốn bức tường xung quanh,tôi cảm thấy rùng mình.Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng hát,giọng hát người ấy vừa cao,vừa ngọt ngào,tôi cũng đoán đó là một người phụ nữ.Đột nhiên có một tiếng thét vang lên,lập tức khiến tôi muốn nín thở,cảm giác sợ hãi đang dâng trào trong lòng tôi,trái tim tôi đang đập bịch bịch trong lồng ngực,đây là lần đầu tiên tôi sợ hãi như vậy.
Đang trầm tư trong nỗi sợ của bản thân,không biết từ lúc nào mà khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi khiến tôi sợ hãi hơn nữa.Tôi thấy ai đó đang đi về hướng của tôi,người đấy mặc bộ đồ màu trắng trong kì dị,tóc đen duỗi thẳng ra,người đấy vẫn cứ từng bước từng bước tiến về phía tôi khiến tôi sợ hãi,tôi cứ lùi cứ lùi trong vô thức,đột nhiên tôi không lùi được nữa quay đầu lại hoá ra là bức tường kia,nhìn lại người phụ nữ đó,cô ta vẫn tiến về phía tôi vô định vậy.Đột nhiên tôi thấy cô ta dừng lại từ trong miệng cô ta chảy ra một chất lỏng màu đó có mùi tanh,hình như là máu.Tôi sợ hãi bảo"cô đừng lại gần đây".Nói xong đột nhiên cô ta nằm xuống cái "bịch",lúc ấy tôi đã thấy bốn sợi sích buộc chân tay cô ta lại trong tư thế nằm sấp,tôi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì nghe cái "xoẹt",nhìn kỹ lại tôi kinh hãi tột cùng,da gà da vịt lần lượt thì nhau nổi lên,thứ tôi vừa nhìn thấy đó là người phụ nữ ấy đã bị bốn sợi sích kéo rách ra,nộ.i tạ.ng lòi ra ngoài,máu thì thì nhau tràn ra trong khủng cảnh đấy,ruột thịch thì đang bị những con chuột thi nhau cắt nuốt,tôi chỉ muốn nôn ra vì quá kinh,vừa chớp mắt một cái,không hiểu sao phụ nữ ấy vẫn còn nguyên vẹn,cô ta vẫn bước về phía tôi và một lần nữa người cô ta cũng bị bốn sợi sích kéo rách,họng tôi như nghẹn lại không nói được gì,tim tôi đập một lúc một nhanh,mặt tôi thì tái mét,vừa đứng đấy chứng kiến toàn bộ,một lần nữa viễn cảnh ấy lại diễn ra,cô ta cứ bị kéo xong lại lập lại thêm nhiều lần,một vòng tuần hoàn vô tận.Sau từng ấy lần xem viễn cảnh ấy,chân tôi không nhúc nhích nổi,nước mắt liên tục ứa ra,tôi ngồi bệt xuống đất sợ hãi dưới tình cảnh này,nhìn lên tôi thấy người phụ nữ ấy mang khuôn mặt một người,quen lắm...Không phải là CHI SAO?.Tại sao?Chi lại là người phụ nữ đó?Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?.Lại một lần nữa viễn cảnh ấy lại diễn ra trước mắt tôi,nhìn người bạn của tôi lần nào cũng bị kéo rách ra,tim tôi như muốn thoắt lại,lòng tôi đau lắm nhưng không làm được gì,tôi kêu gào thảm thiết bảo Chi đừng đến nhưng không có tác dụng,cứ như Chi không nghe vậy,nhìn người bạn thân của mình như vậy,tôi không tự chủ được mà bất tỉnh.
Sau khi mở mắt khỏi cơn ác mộng,tôi liền ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới công ty vì lúc nào Chi cũng đến sớm hơn tôi,vừa vô công ty tôi lập tức hỏi Chi đâu,nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là "Chi nào?",tôi không tin,tôi lập tức đi hỏi tất cả mọi người trong công ty này nhưng đáp lại vẫn là câu "Chi nào?".tôi lập tức liền hoảng hốt khi nghe giấm đốc nói "cô là Chi còn gì?".Tôi lập tức đứng im tại chỗ.
"Đúng rồi,tôi là chi mà".
End