Seungcheol và Jeonghan đã biết nhau từ lâu. Từ những ngày đầu tiên ra mắt trong cùng một nhóm nhạc, họ đã trở thành những người bạn thân thiết. Nhưng chẳng ai trong hai người biết rằng, đằng sau những nụ cười và cái chạm vai thân mật, có một thứ tình cảm khác đang dần lớn lên.
Một buổi chiều mùa hè, mưa bắt đầu rơi. Trời đã không nắng trong suốt cả tuần, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Những hạt mưa tí tách đập vào cửa sổ căn hộ của Seungcheol. Anh nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật mờ ảo dưới làn mưa dày đặc. Đột nhiên, chuông cửa reo lên. Seungcheol ngạc nhiên, không biết ai đến vào lúc này.
Khi mở cửa, anh thấy Jeonghan đứng đó, ướt sũng.
"Hannie à? Cậu làm gì ở đây vậy?" Seungcheol hỏi, vội kéo bạn vào nhà.
Jeonghan cười nhẹ, mái tóc dài đen ướt nước dính vào mặt. "Tự nhiên nhớ cậu, nên mình ghé qua. Mà không ngờ mưa lại lớn thế này."
Seungcheol bật cười, chạy đi lấy khăn tắm. "Cậu thật là, lúc nào cũng hành động không ngờ tới."
Jeonghan nhận lấy chiếc khăn, lau khô tóc. "Cậu có phiền không?"
Seungcheol lắc đầu. "Không đâu. Mình vui vì cậu đến. Để mình pha trà nhé?"
Jeonghan gật đầu, ngồi xuống sofa. Anh nhìn xung quanh căn hộ của Seungcheol, vẫn gọn gàng và ấm cúng như mọi khi. Khi Seungcheol quay lại với hai cốc trà nóng, Jeonghan đã trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, mắt dõi theo những giọt mưa lăn dài trên kính.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Seungcheol hỏi, đưa cho Jeonghan một cốc trà.
Jeonghan thở dài. "Mình chỉ... đang nhớ lại những ngày trước đây, khi chúng ta mới ra mắt. Mọi thứ thật khó khăn, nhưng cũng rất vui."
Seungcheol gật đầu, nhấp một ngụm trà. "Đúng vậy. Thời gian trôi qua nhanh quá."
Im lặng một lúc, Jeonghan bỗng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: "Cheol này, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?"
Seungcheol ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. "Ý cậu là gì?"
Jeonghan quay lại nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, đôi mắt anh sáng lên trong ánh đèn vàng ấm áp. "Ý mình là... cậu có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không? Sau khi nhóm nhạc này tan rã, sau khi tất cả kết thúc."
Seungcheol đặt cốc trà xuống bàn, hơi cúi đầu. "Mình đã nghĩ về nó nhiều. Và mình sợ. Mình sợ mất đi những người bạn, mất đi gia đình thứ hai này."
Jeonghan mỉm cười buồn bã. "Mình cũng vậy. Nhưng có một điều mình sợ hơn nữa."
Seungcheol ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Jeonghan. "Điều gì vậy?"
Jeonghan hít một hơi sâu, như đang cố gắng tìm dũng khí. "Mình sợ... mất cậu, Cheol à."
Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Seungcheol cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, máu nóng dồn lên mặt. Anh biết rõ những gì Jeonghan muốn nói. Và trong khoảnh khắc đó, anh biết mình cũng cảm thấy như vậy.
"Jeonghan, mình..." Seungcheol mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Jeonghan khẽ cười. "Mình biết điều này thật bất ngờ. Nhưng mình không thể giấu mãi được nữa. Mình không chỉ coi cậu là bạn. Với mình, cậu luôn là người đặc biệt."
Seungcheol cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng. Anh không thể để mất khoảnh khắc này. "Hannie à, mình cũng vậy. Mình đã cảm thấy như thế từ lâu, nhưng mình sợ... sợ rằng cậu không cảm thấy như vậy."
Jeonghan cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nước mắt. "Thật sao? Mình nghĩ là mình đã tưởng tượng ra mọi thứ."
Seungcheol tiến lại gần, nắm lấy tay Jeonghan. "Không, cậu không tưởng tượng đâu. Mình cũng cảm thấy như cậu. Mình cũng sợ mất cậu hơn bất cứ điều gì."
Cả hai im lặng nhìn nhau, để mưa ngoài kia tiếp tục rơi và thế giới xung quanh họ như dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, không có gì quan trọng hơn là hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Jeonghan khẽ nghiêng người về phía trước, Seungcheol cũng vậy. Đôi môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng và đầy e ngại. Nụ hôn đầu tiên ấy như một lời hứa không cần nói ra, rằng dù tương lai có thế nào, họ sẽ luôn bên nhau.
Sau đó, họ ngồi lại bên nhau, dưới ánh đèn ấm áp và âm thanh mưa rơi ngoài cửa sổ, cùng nhấm nháp trà và chia sẻ những câu chuyện không bao giờ kết thúc.
Và ở đó, dưới cơn mưa chiều mùa hè, hai trái tim đã tìm thấy nhau, tạo nên một câu chuyện tình yêu giản dị nhưng đầy ý nghĩa.