*Mùa Thu đã về, nhuộm chiều vàng rực rỡ ở mọi ngóc ngách Hà Nội xưa.*
* Năm nay các mùa thay đổi chậm quá. Dường như mùa thu đã cũ nên chúng ta trễ hẹn, chuyện cũ còn đau trong mùa hè vừa qua. Dường như người đã già nên bận nghĩ về điều đó, không nghĩ nhiều về mùa thu.*
*VietNam hút một hơi dài điếu thuốc tẩu, nhìn cây bồ đề nở hoa tím suốt mùa hè bên kia đường phố nhộn nhịp, nụ dần tàn. Anh lạc lối giữa những con phố nhộn nhịp, bụi bặm, ngâm một chút lãng mạn mà mùa thu mang đến cho anh.*
VietNam: //Thơ thẩn cầm điếu thuốc ngồi trên vỉa hè//
MangNon: Haii!! Anh lại hút thuốc nữa hả!? //Giựt điếu thuốc trên tay Viet ra//
VietNam: Eh...? MangNon hả..? //Lững thững đứng dậy//
MangNon: Thay vì ngồi đây hút mấy thứ độc hại như vậy thì anh nên dành thời gian củng cố lại nước nhà vẫn hơn đó! //Bĩu môi ném tẩu thuốc đi//
VietNam: Ahh... Anh biết anh biết... //Gượng gạo gãi má//
MangNon: //Cười rồi tung tăng chạy trước//
Ah...thật sự là...đã hoà bình rồi ư..?
Là thật...không có tiếng bom nổ, không có tiếng máy bay thả mấy thứ chất độc xuống đất của anh nữa...
Trẻ con...đang đùa vui với nhau trong sân nhà...chứ không phải đang thút thít dưới hầm trú bom...
Người lớn...thảnh thơi ngồi bên vỉa hè uống nước chứ không phải ra chiến trận
Các em thiếu nhi được đến trường học chứ không phải ngày đêm lo lắng về những tên lính sẽ tìm và gi..ết các em lúc nào không hay...
Thực sự...chiến tranh đã qua...Ta đã có được độc lập...sao...?
VietNam: //Mỉm cười//MangNon! Chờ anh với!! //Chạy theo//