Ngày xưa có chuyện tình về một người thân lỡ đem lòng yêu phàm nhân. Rõ có thể chọn người tốt hơn trên thánh địa nhưng cô vẫn 1 lòng 1 dạ yêu chàng trai nghèo bán hoa ở chợ.họ yêu nhau lắm, tình yêu của họ cao hơn cả núi, bao la hơn cả biển, tình yêu của họ liêm khiết đến khó tả. Cho tới một ngày, họ quyết định để dục vọng làm chủ lý trí, đêm hôm đó họ hòa lẫn vào nhau, họ đã có một đêm rất nồng nhiệt. Vào buổi sáng, họ âu yếm nhìn nhau, trao nhau nụ hôn nhẹ, ước có thể kéo dài khoảng thời gian này...nhưng họ chả thể ngờ được rằng, họ đã chạm phải trái cấm, ít lâu sau họ bị bắt lên thánh địa, họ bị muôn vàn lời chửi rủa trách móc, nàng thì bị coi là ô uế của chủng loài còn anh chàng bị coi là kẻ dụ dỗ. Cô bị bắt giam trong một cái lồng vàng, đợi tới ngày bị gạ cho một nam nhân khác, còn anh thì bị rút linh hồn, giờ chỉ còn là cái xác không hồn, mãi mãi làm nô lệ, còn linh hôn anh bị đưa vào chiếc bình trừng phạt, không bao giờ được siêu thoát. Hôm nay ngày cô lên xe hoa, cô cầm chiếc gương miện, có chút lưỡng lự nhưng cũng đành đội lên, toàn bộ kí ức về anh gần như nhòa phai, thay thế bằng kẻ đứng trước cô bây giờ, cô mỉm cười vui sướng khi nghĩ mình đã cưới được người mình yêu, cô nhìn về phía dưới sân khấu bắt gặp thân xác anh. Anh đang khóc còn cô thì rơi lệ
Quyển sách được gấp lại:
"Vậy họ chả thể tới với nhau hả mẹ"
"Ừ...thôi tới giờ ngủ rồi con vào phòng đi"
Cô bé nhỏ vội vã bước xuống rồi nhanh chóng đi vào phòng. Còn người phụ nữ nhìn vào cuốn sổ có chữ kí của bản thân trên đó
"20 năm rồi nhỉ...em vẫn chả bảo vệ được anh"
Những giọt nước làm nhòe đi cả chữ viết, cũng như kép lại một câu chuyện tình
(Bản nháp)