Trương Chân Nguyên lướt mắt trên kệ hàng, lựa qua lựa lại mới thấy 3 dây sữa bỏ vào xe đẩy hàng. Cậu đi dạo rất lâu trong siêu thị, cũng sắm được kha khá đồ. Đồ ăn, đồ dùng, mỗi loại đều lấy theo sở thích của từng người trong đoàn. Cũng không nhiều đồ lắm, chỉ đầy một xe đẩy hàng.
Cũng may là ngày trong tuần, không quá nhiều người. Trương Chân Nguyên đợi 10 phút đã được thanh toán. Cậu đẩy xe hàng ra đến xe, mở cốp chất từng túi đồ vào. Tổng cộng bảy túi, xác nhận không thiếu của đứa nào kể cả mình mới đóng cốp.
Trương Chân Nguyên tự lái xe đi siêu thị, không trang điểm, không cầu kì, giản dị mà không ai nhận ra. Lúc cậu về đến nhà, ánh mặt trời đã ngả màu vàng cam.
"Trương ca, anh về rồi."
"Anh đi đâu mà không nói với mọi người."
"Làm anh lo chết mất rồi."
"..."
Trương Chân Nguyên vừa đỗ xe ở cổng, cái người con trai ngồi ở ngoài sân đã vội đứng dậy chạy ra chỗ cậu. Hỏi cũng cố ý nói to để mọi người trong nhà nghe thấy mà chạy ra.
Trương Chân Nguyên mở cốp, dúi một túi đồ vào tay người con trai.
"Mang vào nhà đi."
Tống Á Hiên xách 2 túi, Nghiêm Hạo Tường cũng xách 2 túi. Còn lại Trương Chân Nguyên xách, theo sau hai cậu em vào nhà.
Đinh Trình Hâm đang nấu cơm trong bếp, cũng rửa tay ra ngoài xem.
"Em mua cái gì mà nhiều thế?"
"Là đồ cho mọi người thôi, mỗi người một túi."
"Trương ca là tốt nhất, cái này đúng sở thích của em luôn." Hạ Tuấn Lâm nhìn đồ trong túi xong liền dơ like với Trương Chân Nguyên.
"Được rồi, mau vào ăn cơm." Mã Gia Kỳ đã cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Ăn cơm thôi." Lưu Diệu Văn chia bát đũa cho các anh.
Một nhà 7 người cùng ngồi quây quần bên bàn ăn. Bọn họ không có cùng quan hệ huyết thống nào cả, chỉ là đồng nghiệp làm cùng công ty giải trí. Bọn họ là thế hệ dưỡng thành thứ 2 của công ty. Cùng nhau lớn lên ở lầu 18. Từ những thiếu niên trở thành những nghệ sĩ.
Trương Chân Nguyên vừa tắm xong, uể oải nằm xuống giường. Cậu thở dài một hơi, cầm điện thoại lên xem, đã 11 giờ rồi.
Lướt điện thoại được 10 phút, cánh cửa phòng bật mở, trong ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng, rón rén đến bên giường cậu.
"Chưa ngủ, chạy sang phòng anh làm gì?"
"Em chỉ là muốn ngủ cùng anh thôi mà." Nghiêm Hạo Tường lay lay tay Trương Chân Nguyên nũng nịu.
"Lên."
Hạo Tường hí hửng nhảy lên giường, vừa nằm xuống đã ôm lấy anh trai.
Hai người chưa ngủ, lại có người đến. Người này lịch sự hơn chút, gõ cửa.
"Vào đi."
"Trương ca, anh chưa ngủ sao?"
"Có chuyện gì?"
"Sao anh lạnh lùng thế chứ? Em khó ngủ..."
"Lên."
Tống Á Hiên leo lên giường đến nằm cạnh bên tay phải của Trương Chân Nguyên, một lúc sau mới phát hiện còn có Nghiêm Hạo Tường. Đang định chất vấn sao cậu lại ở đây thì Trương Chân Nguyên đã đe dọa.
"Mau ngủ đi, nếu không anh đuổi hai đứa về phòng đấy."
"Ngủ ngủ."
Hai đứa lầm bầm rồi mới chịu im lặng mà ngủ. Một cái giường ba đứa đã chật, lại thấy thêm chen chúc một đứa nữa. Là Hạ Tuấn Lâm, y đẩy đẩy Tống Á Hiên để hắn dịch sang, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cũng theo đó mà nhích sang. Ngỡ tưởng bốn đứa đã chật lắm rồi, ai ngờ chỉ 10 phút sau cánh cửa lại hé mở.
Mã Gia Kỳ cầm một cái nệm đi vào.
"Trương ca, em ngủ rồi sao?"
Mã Gia Kỳ không bật đèn, anh không nhìn thấy còn có ba mống kia. Đinh Trình Hâm đứng ở đằng sau Mã Gia Kỳ liền đưa tay bật công tắc lên. Chà, đã đông như vậy rồi.
"Đinh ca, anh làm gì thế?" Nghiêm Hạo Tường nheo mắt.
"Tất cả đều ngủ ở đây sao?"
"Một cái giường làm sao mà đủ được."
"Rải nệm xuống đất đi."
Sàn nhà gạch hoa có hơi lạnh lẽo nhưng không sao, chúng ta ngủ cùng nhau không sợ lạnh. Lưu Diệu Văn quấn cái chăn ở trên vai lơ mơ bước vào phòng.
"Diệu Văn, em mau đi lấy 3 cái nệm đến đây." Đinh Trình Hâm ngay lập tức giao việc.
"Còn cậu, đi lấy thêm chăn đi." Chỉ Mã Gia Kỳ.
"Ừm, tớ á?"
"Mau đi." Đinh Trình Hâm đẩy y đi.
Đợi 2 người bọn họ quay lại, 4 đứa kia đã nằm xuống cái nệm lúc nãy Mã Gia Kỳ đem đến. Cảnh tượng ấm áp vô cùng.
"Em cũng muốn." Lưu Diệu Văn hạ giọng làm nũng.
"Mau đến đây."
Trương Chân Nguyên đã chừa chỗ cho y nằm. Cậu út nhanh chóng hoà nhập vào đám người. Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ cũng nằm xuống. Đến khi căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe tiếng thở đều của các thiếu niên.
Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - 时代少年团