Nếu như có ai hỏi tôi "Điều gì là quan trọng nhất với bạn?", tôi sẽ trả lời đó là anh. Chắc có nhiều người hỏi "Tại sao tôi không chọn gia đình?", bởi vì ba mẹ không thương tôi, tôi làm gì họ cũng không thích, ngược lại với tôi, anh lại được ba mẹ yêu thương hết mực, anh muốn cái gì là ba mẹ cho, nhưng mà không vì thế mà anh kiêu căng, anh luôn dành nhiều sự quan tâm cho tôi, đến nỗi tôi đã từ lúc nào đã bắt đầu rung động rồi.
Tôi cứ thế đã bắt đầu yêu thầm anh từ lúc nào không hay. Cách đây vài hôm tôi mới biết tôi chỉ là con nuôi của ba mẹ, khi tôi hay tin đó, trong lòng tôi bỗng nhẹ nhõm đi, vì tôi có thể yêu anh mà không cần phải che giấu.
Thế là ngày hôm sau, tôi đã cùng một người bạn của tôi lên kế hoạch tán đổ anh để anh yêu tôi.
Kế hoạch cuối cùng cũng có thể thành công nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi, người bạn đó của tôi cũng đã yêu thầm anh rất lâu rồi. Đến lúc thực hiện kế hoạch, người đó vậy mà đã tỏ tình anh trước sự chứng kiến của tôi. Và anh vậy mà cũng đồng ý với người đó, lúc đó tôi như rơi xuống vực thẳm.
Tôi không thể ghét anh, chất vấn anh, lúc đó tôi chỉ biết rời khỏi nơi đó và trốn đi một nơi thật xa mà không ai hay biết, một nơi làm lòng tôi được an ủi.
Bây giờ tôi không biết là anh có đang tìm tôi không, hay đang hạnh phúc bên người ấy, nhưng tôi vẫn sẽ luôn yêu anh và chờ đợi anh, tôi sẽ đợi anh đến khi hoa tàn.