Cô là Huỳnh Nguyệt An 21 tuổi một mĩ nữ xinh đẹp người người mê. Thế mà trong vô vàn người đàn ông Tuấn tú thì cô chọn anh một người dung mạo bình thường không nổi bật, gia cảnh có phần khó khăn. Anh là Nguyễn Duy Khánh 23 tuổi, anh đem lòng thích cô từ thời cấp 3. Thấy cô tốt nghiệp mới giám ngỏ lời yêu, khi biết người yêu của Hoa khôi lại là một tên nhắn sắc kém nổi tới vậy.
..
Sau 3 năm bên nhau
Nguyệt an<3
Anh Lâm, anh về chưa?
Duy Khánh
An ơi, Lâm là ai vậy?
Nguyệt An<3
Em gửi nhầm ạ! Anh đừng để
ý nhé.
Duy Khánh
Ừm, em tan làm chưa để anh
qua đón?
Nguyệt An<3
Bạn em đón rồi!
❤️
...
Chỉ một đoạn tin nhắn ngắn ngủi nhưng có vẻ thấy họ không được thân mật, chúng ta thường thấy những cặp đôi sẽ đặt cho nhau những biệt danh thân mật ngọt ngào.
Lại là tên Lâm! Lâm là ai? Hắn ta rốt cuộc là ai? Tại sao em lại hay gửi nhầm tin nhắn của người tên Lâm đó?
“Đêm nay em chờ đợi ai? Xong em lại nhắn tin nhầm..”
_______
Cạch
22 giờ 45 phút
“An! Em về rồi à?”
Anh ấy hớn hở chạy ra coi người yêu. Cô ấy xỉn à? Sao người em có mùi rượu lại còn loạng choạng.
“Em uống rượu sao?”
“Thì sao? Anh quên đón em à~? Lâm! Anh trả lời mau! Tại sao?”
“Lâm! Lâm!! Tại sao cứ là Lâm?! Anh là Khánh mà! An em giải thích đi!”
“Anh chịu đủ rồi! Em giải thích đi”
Khánh có lẽ đã rất nhẫn nhịn cô. Còn cô thì không..
“Hơ! Ra là Khánh à? Ahaha, anh nghĩ xem anh xấu xí mà muốn nắm tay thiên nga à?! Không có đâu!! Anh rất xấu. Hahaha”
“À! Lâm á? Đó là Trần Chí Lâm! Hihi anh ta đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, anh thua xa!!’
“Ahihi”
“Có phải anh luôn luôn nuông chiều?! Nên em coi là điều hiển nhiên?! Nên em coi là rác ven đường à?! ”
“Ừm đúng rồi! Anh là bãi rác!! Haha, chỉ là bãi rác mà thôi!!’
“Chia tay đi An! Anh chịu đủ rồi!!!”
“Ok, ahihi”
Hết
Tao hết vì tao mê bài gì á không nhớ tên
Cái bài:
‘Đường dài, đường dài em đi
Như đã có hình bóng ai rồii!
Đêm nay em chờ đợi ai?
Xong em lại nhắn tin nhầm!
Có phải anh vừa hận vừa yêu?
Có phải anh luôn nuông chiều?
Nên em coi là điều hiển nhiên!
Nên em coi là rác ven đường!
Có phải anh vừa hận vừa yêu?
Có phải anh luôn nuông chiều?
Nên em coi là điều hiển nhiên!
Nên em coi là rác ven đường!’