chào bạn, hôm nay windy dora mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé, một câu chuyện mà mình chưa bao giờ dám kể cho ai nghe. nếu như bạn đã đọc đến dòng này xem như mình và bạn có duyên với nhau, nếu bạn cố gắng nghe đến cuối trang mình sẽ rất biết ơn bạn.
cuối mùa hè năm ấy, như bao học trò tiểu học khác, em bé nhà mình vui vẻ tung tăng sắm sửa quần áo cặp sách mới, chờ đợi khoảng khắc được nắm tay mẹ mình rảo bước đến trường, nỗi nhung nhớ ngôi trường suốt quãng thời gian nghỉ hè khiến bé vô cùng chán nản, nay được giải tỏa thì không còn gì tuyệt vời hơn.
ngày em khai giảng cũng là ngày nhận được chiếc khăn quàng đỏ thắm, đó là minh chứng cho em đã trở thành một thiếu niên nhi đồng đích thực, phải tiến bộ trong việc học tập, cần nỗ lực hơn nữa để sánh vai cùng với bạn bè đồng trang lứa. em cảm thấy mình như một mầm cây đang dần lớn lên, vòng tay của mẹ cũng cách xa mình vô điều kiện.
nụ cười của em vẫn ở đó, vẫn giữ nguyên trên làn môi nhỏ hồng hào, tự tin nhận giấy khen trên toàn thể học sinh, nhưng rồi.
sau 3 tháng em cắp sách đến trường, em lại hay tin mẹ em đang mang thai, với tâm thế mong muốn có một người em xuyên suốt 8 năm qua, thì đây quả là điều hạnh phúc nhất, tuy không hiểu tại sao...trong lòng em vẫn có một chút gì đó rất day dứt.
đến đầu năm lớp 4, mẹ em thành công sinh ra đứa em của em, nó là con trai, rất đáng yêu, da trắng, môi hồng, mắt nó to lắm. trong suốt thời gian chờ nó ra đời, ngày nào em cũng trông cái đạp của nó, ngày nào cũng trông nó lớn nhanh để chơi cùng mình. khoảnh khắc nhìn nó chào đời trong lòng em hỗn loạn cả lên, vừa lo lắng vừa vui vẻ. dù gì cũng là lần đầu tiên làm chị mà.
thời gian thấm thoát thôi đưa, em bé của mình hiện tại bây giờ đã được 15 tuổi rồi đó, chắc em bé cùng em trai của mình rất thân với nhau và tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ cùng nhau đúng không nhỉ. nhỉ..?
KHÔNG !
em bé rất mệt.
em bé mệt lắm rồi.
#năm2019
ngày hôm, vì em trai tè dầm, em bé của mình thấy thế đã vội vàng chạy đến bế em trai đi thay quần, nhưng rồi bất cẩn đạp vào vũng nước tiểu mà cả hai ngã ra đập đầu vào gạch. nghe tiếng khóc nó mẹ chạy vào, hét toáng lên và hôm lấy con trai mình, vì quá tức giận mẹ đã chỉ vào mặt em nói rằng "tại sao người đập đầu xuống gạch không phải là mày mà là nó"
nghe xong câu nói cay đắng từ miệng mẹ, trong thâm tâm em dường như đã vỡ đi rất nhiều mảnh, em đau lòng lắm, em muốn khóc, nhưng không thể minh bạch cho mình, em cũng rất thấy có lỗi về việc mình đã làm mà, em không cố ý, em không cố ý.
hôm ấy, em cũng với em trai mình đùa giỡn nhảy nhót, vì lỡ giỡn quá lố em đã bị ngã, em đau lắm, chân em đau lắm, bố em nhìn không hỏi thăm mà chỉ nói "ngu, đ* ma* chơi ngu té ch*tem mày đi" nếu ngược lại là em của em thì phản ứng của bố vẫn như thế, sẽ mắng em, vì không chăm sóc kỹ cho em trai mình.
lần nào cũng thế cả, em trai em làm sai gì, người bị mắng đều là em, người bị đánh đều là em, bản thân em còn chưa dám nghĩ đến mình sẽ có một ngày như thế này, ngày mà người thân trong gia đình không một ai an toàn đối với mình, đối xử với mình thua một người dưng.
vì còn nhỏ nên nhiều lần em đã tìm đến cách để kết thúc sinh mạng của mình, nhung lý trí kéo em về với thực tại, tự nhủ rằng và rồi sẽ có người cần em, hy vọng rồi lại thất vọng.
#năm2020
năm mà mọi hy vọng mọi tích cực của em bé một lần rơi xuống vách núi, ánh sáng duy nhất trong mắt em cũng cứ thế mất đi.
tổng kết năm học em hớn hở về khoe thành tích của mình và mơ mộng về những năm đầu tiên lên cấp hai sẽ như thế nào, em hồi hộp, mong chờ được đến ngôi trường mới toanh. nhưng rồi, mọi thứ lại tan thành mây khói khi em biết gia đình mình không thể cho em tiếp tục đi học vì dính phải nợ nần chồng chất không tiền xoay sở, tuyệt vọng bây giờ dường như muốn bóp nghẹt ch*t em trong cõi người ta.
em một lần nữa lựa chọn bỏ qua tất cả để bước tiếp, chấp nhận tương lai mình từ từ sụp đổ, vì em biết, mẹ quyết định cho mình dừng lại việc học là do mang tư tưởng "con gái" đặt lên mình. "cũng lấy chồng cả mà"
#năm2024
cũng 6 năm rồi, kể từ ngày em trai chào đời, em chưa một lần được thân thiết với mẹ như trước, chưa mở miệng ra nói chuyện nhiều với bố như thế nữa. em dường như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới này. đã nhiều lần em muốn ghép lại tất cả mảnh gương vỡ lại với nhau nhưng đều vô nghĩa, mẹ không chấp nhận sự quan tâm của em, hoặc đơn giản, mẹ không chấp nhận sự tồn của em.
mẹ không ưa tất cả từ em, như thế nào cũng bắt bẻ được, như thế nào cũng vô cớ tìm cách mắng em, thậm chí là đánh em, tất cả là tại em trai em. nó lúc nào cũng châm thêm dầu vào lửa, khiến em bị chửi, đánh nhiều hơn, luôn luôn giả vờ được lòng bố mẹ hơn bất cứ ai. em biết bố mẹ luôn cho em tất cả nhưng tại sao không ai hiểu em, không ai hiểu cho em. sao lúc nào lỗi cũng là em..-
em rất mệt, em buồn tủi dữ lắm, em không có người để trút hết tâm tư trong lòng, em đau lắm. em bé muốn được sự quan tâm, được yêu như một con người. em ghét sự khinh bỉ của mẹ, em ghét sự lạnh nhạt của cha, em ghét sự tự mãn của em trai mình, em ghét tất cả mọi thứ, em không bao giờ vừa lòng trong mắt người khác cả.
mọi thử đổ dồn vào em đến mức em không thể kiểm soát bản thân, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn, em cần phải nhịn.
bàn cân so sánh lúc nào cũng phải có tên em.
em trai em sai mẹ em đánh em chỉ vì muốn em trai em noi gương theo em. haha buồn cười thật, mẹ tự mang em đập nát chiếc gương mất rồi mà còn bảo như kiểu sẽ soi được rất nhiều vậy.
trang sách kiến thức xem dở, giấc mơ hoài bão không còn, tâm hồn em bây giờ chỉ biết gửi gắm vào cỏ cây, để chúng có thể nhanh tàn nhất có thể.
nếu được lựa chọn lại, em muốn mình quay về năm còn đi học, em muốn tận hưởng nó một lần nữa, nếu biết trước như vậy, em đã không lãng phí mọi thứ vô nghĩa. là lỗi do em.
phải chi khi em ngủ, có ai đó xuất hiện trong giấc mơ em, nắm tay em dắt em ra khỏi thế giới xô bồ này thì hay biết mấy, một chút thôi cũng được.
em muốn ngủ một giấc thật dài
để không phải lo cái nhìn từ người khác.
mở mắt ra thấy mình trên khán đài
cùng tiếng hò reo và vài ba câu hát
em muốn mình quay lại được năm học
nằm trên bàn cùng tiềm thức mê man
rồi lần nữa tỉnh dậy dưới đèn hồng
nhìn hiện thực như là một cái tát
end.
mình cảm ơn vì bạn đã nghe đến hết câu chuyện của "em bé" nhà mình, xin chào và hẹn gặp lại.