Em ơi,thế giới này nhiệm màu biết bao.Xanh đỏ vàng trắng hồng đều có đủ,sao em mãi trốn nơi màu đen bủa vây?màu đen không xinh đẹp chút nào,nó tâm tối và không có lối thoát,tôi xót thương,nhiều lần hỏi em khi nào sẽ dốc sức mình để với lấy vài màu sắc tươi đẹp kia?em chỉ nhìn tôi,môi em sẽ lại cong lên rồi khẽ thầm thì.
"Em không muốn chạy nữa,mệt lắm"
Có ổn không khi khóe mắt em ửng đỏ,quầng thâm nơi đôi mắt em như nói lên thế giới màu đen em sống mệt mỏi và bất lực lắm,một màu đen xấu xí.Em mệt lắm đúng không,màu đen kia xấu quá,chẳng ai tìm được đường đến nơi em dỗ dành.Em ơi,em đã bao lần tự làm đau mình?có mấy lần em muốn trốn chạy tất cả?