- Ta từng là nữ đế vương , lên ngôi từ khi ta còn chưa biết tới những đấu đá tranh giành trên ngai vàng , đối với ta ngai vàng chỉ là cái ghế vô tri vô giác nhưng lúc đó ta quá ngây thơ , ta hoàn toàn ko biết các ngươi ( cười lớn ) lại dùng sự ngây thơ đó của ta để lừa gạt khiến triều đại suy vong ,giang sơn, cơ nghiệp thiên thu của triều đại ta rơi vào tay ngoại tộc các người . Đâu chỉ có thế ta còn ko ngờ người ta yêu say đắm lại coi ta như quân cờ để trao đổi 2 triều đại , giờ ngươi còn muốn phế ta rồi biến ta thành món quà giúp ngươi trả ơn?
- Nàng đừng quá kích động ta muốn tốt cho nàng , có những thứ ta ko thể tự quyết định.( thở dài ngao ngán)
- Ngươi lợi dụng tình cảm của ta lót đường cho gia tộc ngươi mà còn ngụy biện rằng bản thân nó nỗi khổ tâm ư, thứ ngươi đánh đổi có đau đớn như ta ko? Ta ko chỉ mất đi giang sơn xã tắc mà còn đánh mất chính bản thân ta , ta đánh đổi quá nhiều cho thứ tình cảm giả dối của ngươi , sống cũng chẳng có gì vui ( cười lớn )
Nói rồi y rút chiếc trâm trên đầu đâm mạnh vào tim , mỗi nhát đâm như trút hết mọi phiền muộn trên thế gian này . Hắn gào thét tên nàng trong tuyệt vọng , giờ trái tim nàng đã ngừng đập với vô vàn vết thương và sự phẫn uất tột cùng , đến lúc nhắm mắt nàng cũng chẳng nhìn hắn lấy một cái bởi hắn là vua chứ ko còn là tên hầu cận chơi đùa cùng nàng thuở thiếu thời.